Disneyland 1972 Love the old s
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

y hai người con trai, vung tay đấm đa với nhau tại bãi đậu xe, càng đánh
càng hung, cửa kính xe bị vỡ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi, hành lí chúng
tôi để dưới đất cũng văng đi mất. Đồ đạc bên trong rơi tung toé xuống
đất, thậm chí mấy quả táo cũng rơi ra ngoài.

Kỷ Trung khom người
thuận tay nhặt luôn quả táo ném vào Thái Hi, nhưng lại trúng vào đèn
giao thông ở trong bãi đậu xe. Chiếc đèn giao thông vỡ tung, làm kinh
động đến người bảo vệ, ông này nhìn thấy hai người đang đánh nhau lập
tức kéo chuông cảnh báo. Chỉ một thoáng, trong bãi đậu xe là một cảnh
tượng hoảng loạn, kinh hãi, tiếng kêu la gào thét, những thứ có thể
quăng đều quăng hết, những đồ có thể đập phá đều đập phá hết… Toàn cảnh
là tiếng gào khóc. Tim tôi cũng hoảng loạn như vậy, tan vỡ hết rồi, đã
chết hết rồi…



Tôi quay người lại,
rồi lao ra khỏi đám đông hỗn loạn. đi ra khỏi bãi đậu xe, như ra khỏi
thế giới mà Kỷ Trung từng cho tôi, như ra khỏi tình yêu đầu khiến tôi
khắc cốt ghi tâm.

Tôi lững thững trở về nhà, bước vào phòng mình, không tài nào nhịn được nữa, nằm trên giường khóc lóc thảm thiết. Tại
sao anh ấy lại như vậy? Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ.

Có lẽ tôi khóc lâu lắm, cứ khóc đến nỗi không có suy nghĩ, khóc đến không có ý thức,
khóc đến tinh thần hỗn loạn. Vì thế tôi không nghe thấy có người đến nhà tôi, không nghe thấy người đó từ dưới cầu thang đi lên phòng tôi, cho
đến lúc người đó ngồi bên mép giường, tôi mới giật bắn mình. Tôi cố
không khóc nữa nhưng không muốn quay người qua, vì đôi mắt tôi đã sưng
húp rồi.

Lúc đó, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên bên tai tôi: “Khóc lâu như vậy chắc mệt lắm rồi?”, là giọng của Thái Hi.

Tiếp đó anh ấy kéo người tôi, muốn quay tôi lại: “Đừng trùm mền buồn rầu như vậy nữa, cậu sẽ buồn chết đi đó.” Lúc đó, tôi mới miễn cưỡng quay qua,
mắt mơ hồ nhìn Thái Hi: “Sao cậu lại đến đây?”

Thái Hi ngừng một lát rồi nói: “ Cậu hỏi mình sao vẫn còn sống trở về à?”

Ý thức của tôi bỗng nhiên được phục hồi lại, tôi ngồi bật dậy, phát hiện
ra nửa khuôn mặt Thái Hi sưng vù, trên trán rách một đường dài, cằm cũng sưng, mắt phải bầm tím như mắt chim. Điều làm tôi đau lòng chính là,
trên mặt Thái Hi vẫn thể hiện vẻ “không có gì, không sao.”

Lòng thắt lại, tôi muốn đưa tay sờ vết thương của anh ấy, nhưng Thái Hi ngăn lại: “Đừng đụng vào! Đau lắm.”

Tôi thở dài: “Ôi chao, Thái Hi, cậu thật là ngốc nghếch, cậu đúng là đần độn!”

Thái Hi nhìn tôi bằng con mắt sưng húp: “Ngốc? Ngốc vì cậu, đần cũng đần vì cậu!”

Ánh mắt long lanh, tôi nghe thấy giọng mình yếu đuối: “Sao lại thành thế
này chứ?”. Tay Thái Hi vuốt lên má tôi. Nước mắt tôi lại chảy, anh ấy
nhẹ nhàng lau nước mắt tôi. Tôi biết anh ấy muốn tôi ngừng khóc, không
ngờ nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn. Thái Hi vừa lau khô một dòng thì
lại có một dong nước mắt khác rơi xuống, cứ như thế.

…”Tại sao không phải là cậu chứ? Kỷ Trung, cậu biết mình khóc vì cậu chứ? Cậu sẽ thương mình như Thái Hi chứ?”…

Tiếng thở dài của Thái Hi kéo suy nghĩ của tôi quay trở lại: “Ôi chao, Y
Nghiên. Chỉ là một câu nói linh tinh của Kỷ Trung thôi mà. Cậu đúng là
con quỷ hay khóc nhè. Lúc nãy mình ngồi ở đây, đã nhìn thấy cậu vùi đầu
trong chăn khóc liền hai tiếng đồng hồ rồi!”

Vừa nghe đến tên Kỷ Trung, tôi liền rùng mình. Thái Hi lập tức nhận thấy, bèn hỏi: “Cậu lạnh à?”

“Ừ, mình thấy lạnh lắm, ở đây này.” Tôi chỉ vào ngực mình. Tôi chưa nói
xong, Thái Hi đã ôm chặt tôi, còn tôi giống như đứa trẻ nằm trong lòng
anh ấy. Tay Thái Hi vỗ nhẹ lên lưng tôi, khiến tôi bất giác ôm chặt anh
ấy, giống như người sắp chết đuối bỗng nắm được một nhành cây vậy. Tôi
nói với Thái Hi: “Hứa với mình một chuyện được không? Từ nay về sau đừng nhắc đến tên Bùi Kỷ Trung trước mặt mình! Cậu ta đã mất tích hẳn khỏi
thế giới của mình rồi!”

Thái Hi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh
mắt anh ấy thật hiền hoà, chân thành: “Mình hứa!”, rồi khẽ nói tiếp:
“Nhưng bạn cũng phải hứa với mình một chuyện, được không?”. Tôi mơ hồ
hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Thái Hi nói với một giọng trầm ấm: “Làm bạn gái của mình nhé?”

Mắt mở to, tôi vội nói: “Thái Hi! Không được. Bây giờ mình không thể nào
quên Kỷ Trung được. Cậu cũng biết người mình thích không phải là cậu
mà?”. Nhất định phải nói cho rõ, dù có đau lòng cách mấy, sau khi nói
xong tôi nghĩ như vậy.

Lời của tôi hình như làm cho anh ấy hơi run, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Vì mình muốn chữa khỏi nước mắt của cậu.”

Mắt tôi lại ướt lên, lúng túng nói: “Mắt của mình hỏng rồi, chữa không
khỏi, vì vậy đành phải chảy nước mắt, không còn cách nào khác.”

Thái Hi nắm chặt vai tôi, rất chặt, anh ấy nói: “Nhưng mình tình nguyện thử
mà.” Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cơn co giật trong mình, vì thế tôi
vùng ra khỏi lòng Thái Hi, rồi không biết phải làm sao, nói: “Tại sao
không thể là anh trai chứ? Lẽ nào làm anh trai lại không được sao?”

Thái Hi vừa nghe đến hai từ “anh trai”, liền