
ngực."
Kỷ Trung mỉm cười nói với tôi: "Cậu nhìn kĩ đi, xem thử có giống cái hôm qua cậu nhìn thấy không?"
Lấy dây đeo hình trái tim trong tay Kỷ Trung, bỗng tôi sững người, trên đó
ba xâu làm bằng vàng rất tinh xảo, giữa ba xâu đó treo một mặt hình trái tim bằng vàng, mỗi cái đều có thể chuyển động, chỉ cần chạm vào nó,
trái tim nhỏ tinh xảo đó bắt đầu đung đưa qua lại, hơn nữa còn phát ra
tiếng kêu trong trẻo.
Tôi cất tiếng hỏi: "Sao cậu lại có cái dây
đeo mặt ngọc chứ? Sao cái của Thái Chân lại không giống như cái của
mình. Cậu tìm ở đâu ra cái dây đeo đẹp như vậy?"
Kỷ Trung nhìn
tôi với ánh mắt rực đỏ: "Chuỗi dây đeo này là do mình tự làm cho cậu,
chỉ có một chiếc thôi. Cái mà Thái Chân đeo chỉ là hang nhái mà thôi. Có một lần cô ấy vô tình nhìn thấy mình làm dây đeo này, nên cứ đòi mìng
làm cho cô ấy. Mình không còn cách nào khác, đành phải làm nhái một cái
khác để tặng cho cô ấy."
Tôi đã hiểu ra, lại trách Kỷ Trung, tại
sao hôm qua không nói sớm? Nếu biết rằng dây đeo trên cổ Thái Chân là
hàng nhái, thì hôm qua tôi đã không đau lòng đến thế. Thậm chí vì thế mà đẩy cô ấy một cái, tạo thành một cảnh tượng hoảng loạn đến thế.
Lúc này, chợt Kỷ Trung lấy lại chiếc dây đeo, sau đó đưa tay kéo cổ áo tôi
ra. Tôi giật bắn mình, vội lấy tay ôm chặt lấy ngực mình, rồi đẩy Kỷ
Trung ra và hét lên: "Cậu! Cậu nhìn ngực mình làm gì chứ? Cậu dám động
vào một lần nữa, mình sẽ hét lên đấy! Cậu đừng nghĩ đã làm lành với
mình, thì cậu có thể lộn xộn như thế, mình rất bảo thủ đó!"
Kỷ
Trung vẫn nói: "Ai bảo mình muốn xem ngực cậu chứ, ngực cậu không cần
xem cũng thấy cả rồi, trước và sau chẳng có gì khác nhau cả!" Tôi giận
dỗi giẫm chân: "Cậu mới trước sau như một thì có!"
Kỷ Trung nhíu
mày: "Dĩ nhiên là trước sau của mình như một rồi, nếu có khác biệt, vậy
mà được sao!" Tiếp đó, anh ấy không cần biết tôi có đồng ý hay không,
đưa tay kéo cổ áo tôi ra, sau đó áp chiếc dây đeo vào ngay tim tôi. Tim
tôi cứ đập thình thịch, đứng im không nhúc nhích, vì sợ nếu cử động một
tí thì tay Kỷ Trung sẽ lệch ra khỏi chỗ khác mất!
Trong phút giây đó, Kỷ Trung cúi đầu xuống nhìn, tôi cũng ngước nhìn vào mắt của anh.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi không thốt lên lời nào cả, cứ để anh ấy
áp dây đeo vào ngực, tiếp đó nghe Kỷ Trung nói: "Y Nghiên, cậu còn nhớ
không? Trước đây có một lần cậu hỏi, nếu sau này nhớ mình, nhưng lại
không thể gặp mình thì phải làm sao? Bây giờ mình tặng cậu dây đeo này,
lúc cậu nhớ đến mình, có thể như bây giờ, lấy tay ôm chặt lấy ngực, cũng như ôm lấy mình vậy, vì máu của mình đang chảy trên ngực cậu đó."
"Máu của cậu?" Tôi ngạc nhiên.
"Phải, máu của mình. Năm ngoái lúc mình đua xe bị tai nạn phải nhập viện, mình vô tình nghe thấy bác sĩ nói với ba mẹ mình, có thể tính mạng mình sẽ
nguy hiểm vì mất quá nhiều máu nhưng lại không tìm ra nhóm máu tương
đồng. Lúc đó mình nghĩ mình không thể nào gặp lại cậu được nữa rồi. Vì
thế mình tự lấy máu của mình cho vào cái dây đeo này, muốn mang nó tặng
cho cậu. Nhưng không ngờ sau đó Thái Chân xin mình... chuyện sau này thì cậu đã biết rồi!"
Kỷ Trung tiếp: "Lần đó sau khi bị cậu đấm một
cái, vết thương cũ tái phát nên lại phải nhập viện. Thái Chân rất lo
lắng, bảo mình lập tức hứa với cô ấy phải quay về Mỹ, sau này không được gặp cậu nữa. Vì thế mình đã đồng ý, liền cùng bọn Tại Vũ đến nhà cậu,
muốn mang dây đeo hình này tặng cho cậu..."
Lúc Kỷ Trung nói đến
đó, tôi bỗng nhiên chen vào: "À, mình biết rồi. Thảo nào hôm đó, mình
thấy cậu đứng dưới cây to trước vương nhà mình, trong tay nắm một vật
màu đỏ, hỏi cậu là thứ gì thì cậu lại không chịu nói, nhưng nét mặt lại
rất kì lạ."
Kỷ Trung gật gật đầu rồi lại thở dài nói tiếp: "Đúng
rồi, hôm đó mình muốn đưa nó cho cậu, nhưng ở trước mặt cậu mình lại
không thể lấy ra được. Vì chỉ cần sau khi đưa nó cho cậu, thì chúng ta
sau này sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa, mình vừa nghĩ đến đó thôi
trong lòng đã thấy đau buồn lắm."
Tôi lấy tay sờ lên dây đeo trước ngực, hỏi Kỷ Trung: "Vậy tại sao bây giờ cậu lại tặng dây đeo này cho mình chứ?"
Kỷ Trung nắm chặt lấy tay tôi nói: "Y Nghiên, cậu có cảm thấy mình ngốc
lắm không? Mình từng nghĩ, trải qua lần tai nạn xe đó, mình đã có hiểu
biết hoàn toàn mới và thành thực hơn về tình yêu, cuộc sống. Mình cảm
thấy mình không còn là một Kỷ Trung kiêu ngạo, ngang ngược, được mọi
người ở bên cạnh nuông chiều đến nỗi hư đốn như trước kia nữa Nhưng
không ngờ sau khi trở về gặp lại cậu, mình không thể đồng thời đối mặt
với hai người con gái được. Mình từng đau khổ muốn chia mình thành hai,
một nửa cho cậu và một nửa cho Thái Chân. Nhưng mình thất bại rồi, cho
dù có chia thành bao nhiêu phần đi nữa, thì Kỷ Trung của mỗi phần đều
yêu cậu, đều nhớ đến cậu. Mình vẫn chưa trưởng thành, vẫn không rộng
lượng tý nào. Thế giới tình yêu của mình chật hẹp đến thế, hẹp đến nỗi
chỉ chứa một mình cậu thôi, hẹp đến nỗi mình mong cậu có thể từng giờ
từng phút ghi nhớ mình,hẹp đ