Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

, mình thấy hổ thẹn áy náy với cô ấy, mình đã quyết định phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Nhưng
bây giờ mình mới hiểu rõ ra, mình sai rồi. Tình cảm giữa mình và cô ayys không phải là tình yêu, mà là tình cảm của người anh trai đối với em
gái. Mình quyết định nói hết cảm nhận trong lòng mình cho cô ấy biết! Ôi Y Nghiên, mình ngốc lắm phải không? Tại sao mình phải kéo dài cho đến
hôm nay mới nói rõ, sớm biết thế này, sao mình không sớm nói ra, để mình và cậu không phải chịu giầy vò thế này!"

Trong đầu tôi chợt hiện lên những lời nói mà Thái Hi từng nói với tôi: "Anh trai không thể yêu
cậu, không thể hôn cậu, anh trai không thể ôm cậu như thế này được, anh
trai sau này cũng không thể kết hôn với cậu được! Cho nên, tại sao phải
làm anh trai chứ?!"

Tôi nghĩ trong lòng, Thái Hi tìm mọi cách để
không làm anh trai của tôi, còn Kỷ Trung thì trăm phương ngàn kế muốn
làm anh trai của Thái Chân! Trời ạ! Tình yêu chẳng phải là sự thuần
khiết tốt đẹp đó sao? Nhưng tại sao lại phức tạp và nan giải thế này?

Tôi mơ màng hỏi Kỷ Trung: "Vậy thế nào là tình yêu?"

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn nhìn rõ cả linh hồn tôi vậy.
Bỗng anh ấy lại ôm tôi vào lòng: "Tình yêu chính là cậu, vừa cố chấp vừa tùy tiện, lại khó chịu, ồn ào, thích tranh cãi, nói khóc là khóc, toàn
thân đầy khuyết điểm. Làm mình soi mói, khiến mình ghen tị, khiến mình
ngày đêm mong nhớ, làm mình phát điên, tính khí nóng nảy! Tuy vậy, lại
không có cách nào để không nhớ cậu, không có cách nào không bảo vệ cậu,
không có cách nào không yêu cậu, đó chính là tình yêu! Đó chính là cảm
giác thật sự, sống động mà mình cần!"

Tim tôi run lên, thở nhẹ
một tiếng rồi vùi mặt mình vào ngực Kỷ Trung. Cả người tôi bay lơ lửng
như đang ở trên mây vậy, đi qua vô vàn đám mây ngũ sắc xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi không nói nên lời, đẹp đến nỗi khiến tôi ngừng suy nghĩ.

Tôi và Kỷ Trung dựa vào vai nhau, quên cả cái lạnh, cả cơn đói, quên hết
những điều vừa xảy ra, chỉ thấy sự tiếp xúc của hai con tim làm say đắm
lòng người đến thế, hơi thở thơm ngọt cứ từ từ lan tỏa ra. Lúc tựa vào
lòng Kỷ Trung bỗng tôi có một quyết định: tôi không muốn nói rõ chân
tướng của Thái Chân cho Kỷ Trung biết nữa. Tôi vui vẻ thế này, tôi không muốn nhìn thấy Thái Chân rơi vào nỗi đau khổ, hơn nữa tôi đã có lại Kỷ
Trung rồi, chẳng phải sao? Vậy thì phải tin tưởng Kỷ Trung, để anh ấy tự giải quyết mối quan hệ của mình với Thái Chân.

Chiều hôm đó, tôi trở nên vui vẻ lạ thường. Niềm vui mừng có được sau khi tôi và Kỷ Trung tương phùng dường như không thể tả. Cả buổi chiều, anh ấy cứ nắm chặt
tay tôi không hề buông ra, dường như sợ tôi chạy đi mất vậy. Chúng tôi
tung tăng trên đường như lúc mới quen nhau. Cũng không biết chiều hôm đó đi được bao lâu, chỉ biết là hai chúng tôi đã băng qua bãi đất gần nhà
Kỷ Trung, vượt qua cánh đồng hoang, qua bờ ruộng dọc ngang, qua một bãi
cát rồi trèo qua ngọn núi nhỏ. Chúng tôi chạy nhẩy, vượt đuổi nhau, một
lúc nói chuyện với những con bê nhỏ trên đường, một lúc lại trêu đùa con chó nhỏ trước cổng nhà ai đó. Bên đường, chúng tôi phát hiện ra rất
nhiều quả mận đỏ chói, lấp lánh dưới ánh nắng. tôi và Kỷ Trung vừa đi
vừa hái, thoáng một lát trong mỗi chiếc túi đã đầy quả mận.

Cả
buổi chiều chúng tôi nói chuyện không ngừng, những chuyện xảy ra lúc
nhỏ, thường đánh nhau với người bạn cùng bàn lúc học lớp một, về một
người thầy mà mình yêu mến, về từng chuyện nhỏ sau khi chúng tôi xa
nhau. Hai chúng tôi nói mãi không ngừng, nói mãi mà vẫn không hết
chuyện. Tôi đã sớm quên đi "Lời hẹn trong vòng 3 ngày" với Thái Hi rồi.

Mấy lần Kỷ Trung đột nhiên dừng lại, nhéo má tôi và nói: "Phải làm sao đây? Mình không chịu được nữa rồi, mình muốn hét to với toàn thế giới rằng:
Mình yêu cậu!" Tôi cười lớn nói với anh: "Thì bây giờ cậu hét đi! Dù sao xung quanh đây cũng không có người!"

Kỷ Trung quả nhiên kéo tôi
đứng trên bãi biển, hai tay đưa lên miệng, rồi hét lớn trên nước biển:
"Tôi yêu Hàn Y Nghiên! Tôi yêu Hàn Y Nghiên! Tôi yêu Hàn Y Nghiên! Tôi
yêu Hàn Y Nghiên!...". Tôi cảm thấy xấu hổ, cười: Anh ấy đúng là đại
ngốc nghếch. Nhưng sau đó, tôi lại thấy cảm động. Có gì đâu chứ? Vốn dĩ
hai chúng tôi là đồ ngốc đang yêu mà?

Tôi đứng cạnh anh ấy, hét
to lên: "Tôi yêu Bùi Kỷ Trung! Tôi yêu Bùi Kỷ Trung! Tôi yêu Bùi Kỷ
Trung!". Thủy triều buổi hoàng hôn bắt đầu dâng lên, từng con sóng vỗ
vào chân chúng tôi, mang tiếng la của chúng tôi đi ra ngoài xa. Cả bãi
biển lớn vang lên tiếng nói của hai chúng tôi: "Tôi yêu Bùi Kỷ Trung!
Tôi yêu Hàn Y Nghiên! Tôi yêu Bùi Kỷ Trung! Tôi yêu Hàn Y Nghiên!..."

Bỗng Kỷ Trung lấy trong túi ra một thứ, nói là muốn tặng tôi, hơn nữa trên
mặt anh ấy còn có vẻ hơi xấu hổ. Tôi không khỏi tò mò muốn biết, cuối
cùng anh ấy muốn tặng tôi thứ gì?

Tay anh ấy từ từ mở ra, tim tôi như ngừng đập, mắt mở tròn to; "Sao lại ở đây chứ? Chẳng phải cậu đã
tặng mặt ngọc hình trài tim này cho Thái Chân rồi sao? Hôm qua ở bãi đậu xe, mình thấy cô ấy đeo trước


Snack's 1967