
coi như mình chưa hỏi câu này, hoặc thực ra hôm nay mình không nên
đến. Hay là cậu quên mình đi, nếu đã quên rồi, vậy thì tốt quá."
"Mình nghĩ đã nói rõ lập trường mình ra rối, trong đời mình chưa bao giờ có
chữ xin lỗi. Bây giờ mình chủ động bỏ Y Nghiên, cậu nên cảm ơn mình mới
phải, từ nay về sau cô ấy không phải chịu đựng tính khí của mình nữa."
"Được thôi, nếu cậu muốn tấn công Y Nghiên, vậy thì đi đi, mình không phải không đồng ý!"
Tối nay, Kỷ Trung còn gọi điện thoại đến nhà tôi. Anh ấy không nói nhiều,
chỉ ngắn gọn như ra lệnh: "Y Nghiên, cậu ra đây, mình có điều muốn nói,
bây giờ mình đang ở trước cổng nhà cậu. Cho dù hôm nay cậu có ra hay
không mình cũng đợi, đợi đến lúc cậu xuất hiện mới thôi. Vì thế, cậu
nhanh chóng ra đi!"Giọng nói có vẻ ngang ngược của anh làm tôi muốn cự
lại mấy câu, nhưng Kỷ Trung không đợi tôi trả lời, bỏ ống nghe xuống.
Bùi Kỷ Trung này thật kì lạ!
Nhớ đến đây, tôi bật dậy khỏi giường, như bỗng tỉnh lại sau cơn mộng nào
đó. Tôi nhìn vào bức tranh phác họa trong đêm tối, giống như đang nhìn
mình vậy, há miệng lẩm bẩm: "Hàn Y Nghiên, mày đúng là người ngốc nhất
nước Hàn Quốc! Mày thật ngu ngốc! Cực kì ngốc nghếch! Ta chưa bao giờ
thấy người nào ngốc nghếch như mày! Mày là đồ đầu heo!" Tôi tự mắng mình liên tiếp, trong lòng dần dần tỉnh ngộ hẳn ra: Sáng hôm qua, mình đã
trách nhầm Kỷ Trung!
Tôi tự đánh vào tay mình, tại sao bây giờ
tôi mới phát hiện ra? Kỷ Trung từ đầu đến cuối vẫn yêu tôi. Anh ấy làm
bẽ mặt tôi trước mọi người là vì sắp về Mĩ rồi, sợ tôi vẫn chìm sâu vào
thứ tình cảm vô vọng giữa tôi và anh ấy. Vì thế Kỷ Trung dùng cách xấu
xa nhất nhưng hiệu quả nhanh nhất này. Còn nữa, anh ấy biết bản thân sức khỏe còn yếu, không thể đánh nhau với người khác, nhưng vẫn kích động
để làm Thái Hi nổi nóng, ra tay bảo vệ tôi!
Lúc đó, mọi kí ức
liên quan đến Kỷ Trung như dòng suối chảy trong đầu tôi, làm tôi nhận
thấy những suy đoán của mình là đúng. Đúng vậy, là tôi đã trách nhầm Kỷ
Trung! Sau khi phát hiện Kỷ Trung lặng lẽ về Hàn Quốc mà không gặp mình, bị manh ra làm trò đùa, bị bỏ rơi, mà không chịu bỏ thời gian nghiêm
túc để hiểu cách nghĩ, cách làm của Kỷ Trung. Anh ấy không còn là một Kỷ Trung ngang tàng, không coi ai ra gì như trước đây tôi từng biết. Anh
ấy đã thay đổi nhiều, còn tôi, vì thế mà trách nhầm anh!
Tôi buồn rầu nhìn bức tranh, rồi bỗng nhiên có một suy nghĩ mạnh mẽ thôi thúc
lấy tôi: "Nhanh chóng đi tìm Kỷ Trung! Phải đi ngay lập tức! nếu không
thì không kịp, Kỷ Trung sẽ trở về Mĩ mất. Tôi phải nhanh chóng nói hết
những gì trong lòng mình cho anh ấy nghe trước khi về Mĩ.! Mình phải gặp ngay Kỷ Trung!
Vì thế, tôi vội vàng tìm cuốn sổ tay trong cặp
sách, tìm ra số điện thoại di động của Kỷ Trung, sau đó thở mạnh một cái để đè nén tình cảm nóng bỏng đang sôi sục trong lòng, nhấn từng số điện thoại một. Rồi tim tôi bỗng đập loạn xạ, tuy vậy tôi lại lập tức rơi
vào thất vọng não nề, Kỷ Trung đã khóa máy rồi.
Tôi vội gọi số
điện thoại ngôi biệt thự trên biển của Kỷ Trung, có người đang ngái ngủ
trả lời điện thoại rằng Kỷ Trung từ hôm qua đến giờ vẫn chưa quay về.
Lòng tôi chặt thoảng qua một dự cảm không lành: lẽ nào Kỷ Trung quay về Mỹ
rồi? Vô cùng hoảng hốt, tay tôi run rẩy bấm số điện thoại của Tại Vũ và
anh em khác của nhóm Xi Ha. Nửa đêm gọi điện đến khắp nơi tìm người thật không nên, nhưng ngoài cách đó ra tôi không còn cách nào khác. Nhưng mà sau khi làm phiền biết bao người, vẫn không có tin tức gì của Kỷ Trung
cả.
Dự cảm không hay trong lòng càng mãnh liệt, tôi bắt đầu cảm
thấy thất vọng, Kỷ Trung nhất định là sớm quay về Mỹ rồi! Thậm chí trước mắt tôi còn xuất hiện hình ảnh một chiếc máy bay cất cánh bay khỏi Hàn
Quốc, vượt qua Thái Bình Dương đến nước Mỹ xa xôi! Nghĩ đến đây, tôi
chợt rùng mình, toàn thân lạnh cóng như rơi vào đống băng tuyết, Kỷ
Trung im lặng đến rồi lẳng lặng ra đi?!
Lòng quặn thắt, tôi chạy
đến cửa mang giầy vào. Không được, mình nhất định phải gặp anh ấy! Tôi
căng thẳng chạy xuống lầu, không cần quan tâm sáng hôm sau mẹ thức dậy,
phát hiện tôi biến mất thì sẽ như thế nào. Dù sao tôi cũng không quan
tâm, cứ chạy thẳng ra ngoài vườn. Vì chạy gấp quá nên suýt chút nữa đụng phải một người trước cổng. Tôi la thầm trong bụng: Quỷ thật! Đêm hôm
khuya khoắt thế này sao lại có người ở trước cổng nhà mình làm gì chứ?
Tuy vậy, tôi cũng không kịp phân tích nhiều thêm, thời gian giống như
một dây pháo vô hình đốt trong tôi, cứ một bước chạy, trong lòng tôi lại kêu lên: Nhanh lên, nhanh nữa lên, có thể trong giây phút này đây Kỷ
Trung đang chuẩn bị lên máy bay đó!
Tôi thở hồng hộc chạy vào
phòng thông tin của hãng hàng không: "Chị ơi, làm ơn. Tôi muốn kiểm tra
danh sách khách đi chuyến bay hôm qua."
Nhân viên phục vụ gõ máy tính rồi hỏi: "Cô muốn xem chuyến bay nào?"
Tôi lo lắng trả lời: "Từng chuyến."
Nhân viên phục vụ dừng tay giữa chừng, lại hỏi: "Vậy cô muốn tìm hãng hàng không nào?"