Insane
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

trên cùng của tòa nhà.

Hiểu Hân tiến đến quầy lễ tân xin chỉ dẫn.

“Chào chị!” Hai cô gái ở quầy lễ tân lịch sự chào hỏi.

Hiểu Hân cúi đầu thay cho lời chào rồi nói.

“Tôi có hẹn đến dự tuyển tại công ty truyền thông Ánh Dương lúc 9h30″

“Chúng tôi có nghe thông báo, xin mời chị đến khu bên trái, bên đó có ghế chờ. Người phụ trách công ty truyền thông Ánh Dương lát nữa sẽ đón mọi người lên.”

“Cảm ơn chị!” Hiểu Hân cảm ơn sau đó tiến về khu vực được hướng dẫn.

Hiểu Hân tiến đến đã thấy có mấy người tầm tuổi mình đang ngồi trên ghế sô
pha đợi. Cô cúi đầu lịch sự thay cho lời chào sau đó ngồi xuống, có
người lịch sự cũng cúi đầu đáp lại, có người thì dửng dưng nhìn. Nhưng
tất cả đều đang ngầm đánh giá nhau. Hiểu Hân đợi khoảng nửa tiếng vì cô
đã đến sớm trước thời gian yêu cầu 45 phút. Người đang tiến đến là một
cô gái tầm 25 tuổi, khuôn mặt rất khả ái ưa nhìn. Cô ta cười tươi chủ
động giới thiệu trước.

“Chào các anh, chị! Tôi là Mai Hoa, hôm nay tôi được công ty giao cho đón tiếp mọi người, xin mọi người tự giới thiệu.”

Bắt đầu có người đứng dậy bắt tay Mai Hoa sau đó báo tên, Hiểu Hân cũng làm theo yêu cầu. Sau màn chào hỏi, Mai Hoa phát ọi người một tấm thẻ màu
vàng có dây đeo lên cổ, trên thẻ có logo công ty và đề một hàng chứ nhỏ ” khách tham quan”.

Hiểu Hân giờ mới để ý trên người chị Mai Hoa
đó cũng đeo thẻ nhưng khác màu, trên thẻ đó có ảnh, ghi rõ họ tên, chức
vụ và phía dưới thẻ có một hàng mã từ.

Mai Hoa dẫn mọi người qua
khu đại sảnh, sau khu đại sảnh có một hàng bảo vệ đứng trực trước hành
lang thang máy của tòa nhà. Mai Hoa đưa mọi người vào thang máy sau đó
chị ta lấy thẻ của mình quét mã trên bảng điện tử rồi mới nhấn số lên
tầng.

Hiểu Hân và mọi người nhìn cách làm việc chuyên nghiệp ở
đây mà kinh ngạc. Mọi người ra vào đều phải có thẻ mới được qua, thang
máy phải quét mã mới dùng được. Mức độ an ninh của tòa nhà thiết kế hết
sức chặt chẽ.

Tầng 20 được mở ra, mọi người có thể thấy ngay quầy lễ tân riêng của công ty với logo được gắn ngay mặt ngoài. Hiểu Hân và
mọi người được mời ra khu vực riêng sau đó nhận số thứ tự phỏng vấn.
Những người chưa được gọi sẽ ngồi tại ghế đợi nơi hành lang. Trên bức
tường hành lang có treo một bức ảnh lớn mô tả sơ đồ hoạt động và những
lịch vực lớn công ty đang khai thác quản lý. Qua tấm ảnh này Hiểu Hân có thể thấy được sự bề thế của công ty truyền thông này. Ngoài mảng sản
xuất các chương trình truyền hình theo yêu cầu, công ty còn sở hữu bản
quyền của các tạp chí danh tiếng trong nước và thế giới.

Hiểu Hân thấy vậy hiểu rằng, không chỉ có mình cô mà tất cả những người tham gia dự tuyển ở đây đều muốn có cơ hội được làm việc tại đây.

Đợi đến lượt một lúc Hiểu Hân thấy khát nước, cô liền đi ra cây nước tự động
rót ình ly nước mát. Lúc quay ra Hiểu Hân vô tình đụng trúng phải một
người đang đi ngược chiều với cô khiến cặp tài liệu trên tay người đó
rớt xuống.

“Xin lỗi! Tôi vô ý quá.” Hiểu Hân cúi người nhặt tệp tài liệu lên.

“Hiểu Hân phải không?”

Hiểu Hân nghe đến tên mình được gọi liền ngẩng lên. Mắt cô cũng sáng lên vì ngạc nhiên.

“Mai Phương?”

“Tớ đây! Cậu đúng là Hiểu Hân rồi. Lâu qua rồi nhỉ” Mai Phương phấn khích cầm bàn tay Hiểu Hân.

“Không ngờ lại được gặp cậu ở đây.” Hiểu Hân vẫn chưa hết bất ngờ.

“Tớ làm kế toán cho công ty này. Mà cậu làm gì ở đây vậy?” Nhìn thấy thẻ đeo của Hiểu Hân, Mai Phương thắc mắc.

“Hôm nay tớ đến dự tuyển làm họa sĩ cho phòng chế tác.”

“Oa! Phòng đó vip nha, toàn được gặp người nổi tiếng thôi.”

“Đông người dự tuyển quá, không biết tớ có qua được không.” Hiểu Hân hất mặt về phía những người đang ngồi tại ghế đợi.

Mai Phương nhìn theo hướng đó sau đó động viên tinh thần Hiểu Hân.

“Cậu cố lên nha, chúng ta mà được làm việc cùng nhau thì vui lắm đó.”

Hiểu Hân cười nhẹ gật đầu trước lời động viên của Mai Phương.

“Số 5. Trần Hiểu Hân.” Có người trong phòng phỏng vấn bước ra gọi.

Hiểu Hân vẫy tay chào Mai Phương trước khi vào. Mai Phương cũng giơ tay làm dấu hiệu cổ vũ “cố lên”.

Sau khi Hiểu Hân khuất dạng, Mai Phương mới trợt nhớ ra.

“Thôi chết! Hiểu Hân trước khi dự tuyển có biết sếp ở đây là ai không nhỉ?”

Mai Phương cắn móng tay nghĩ, cô nhớ sau vụ quà tặng bút chì màu đó Hiểu
Hân rất mẫn cảm khi ai đó nhắc tới sư huynh, cứ ai nói đến là Hiểu Hân
lại bỏ ra chỗ khác không thèm nghe. Mà bây giờ Hiểu Hân hình như nói dự
tuyển làm họa sĩ thì phải, Mai Phương thắc mắc lấy tay cào cào tóc.

“Chẳng thể hiểu nổi.”

Lúc Hiểu Hân và Mai Phương mải nói chuyện đã không biết rằng có một người đã tiến vào phỏng vấn.

_o0o_

Trên tầng cao nhất của tòa nhà.

“Có ai làm chủ tịch mà nhàn như chị không hả, toàn vứt lại việc cho em trai và chồng để đi chơi không.”

“…”

“Sớm về nhé, anh ấy nhớ chị và các