
động viên.
“Các em hôm nay đã thi đấu hết sức, tuy không thể vào chung kết nhưng tôi
hết sức tự hào về các em. Nhiều năm rồi trường Trung Văn mới có thành
tích tốt như vậy ở giải thi đấu cấp tỉnh.”
Cả đội vỗ tay sau lời động viên của thầy, sau đó Vũ Phong thay mặt cho cả đội nói.
“Đội bóng chúng em cũng xin cảm ơn thầy và sư huynh đã hướng dẫn chúng em luyện tập.”
Nói đến sư huynh thì một vài thành viên bỗng nhớ ra liền hỏi.
“Thầy ơi! Hôm nay không thấy sư huynh đến cổ vũ chúng em.”
Hiểu Hân nghe cậu bạn đó hỏi đúng câu hỏi cô vốn thắc mắc trong lòng liền khẩn trương lắng nghe.
Vũ Thanh im lặng một lát rồi nói.
“Xin lỗi các em vì đã thông báo tin này hơi muộn, nhưng vì không để ảnh
hưởng đến tâm trạng thi đấu nên tôi đã không nói sớm. Sư huynh của các
em, bạn của tôi hiện giờ đang trên máy lên đường sang Mỹ rồi.”
“Sao lại đột ngột quá vậy, chẳng kịp chia tay gì cả.” Mai Phương thảng thốt kêu lên.
“Thực ra bạn tôi sau tết phải sang Mỹ học tiếp, nhưng gia đình có việc đột
xuất nên phải đi sớm hơn dự định. Cậu ấy cũng nhờ tôi gửi lời xin lỗi
đến mọi người.” Ngưng một lát Vũ Thanh nói tiếp.
“Trước khi đi,
sư huynh của các em cũng nhờ tôi chuyển quà cho các em. Món quà đó để
mừng thành tích và cũng là quà chia tay. Hiện tại món quà đó là hàng đặt nên phải mấy hôm nữa tôi mới nhận được.”
Nói xong Vũ Thanh quay ra nhìn Hiểu Hân và Mai Phương.
“Hai cô bạn nhỏ của chúng ta sẽ có quà chia tay trước đấy, tôi để ở văn phòng rồi, lát nữa về tôi sẽ đưa.”
Mai Phương không giấu được nỗi buồn trên mặt. Việc Khôi Nguyên bất ngờ chia tay đội sau hai tháng gắn bó khiến ai đấy đều buồn bã. Riêng Hiểu Hân
thì ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt như mọi lần nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy
bàn tay cô siết lại chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch.
Hiểu
Hân nhận lại hộp quà trên tay thầy giao Vũ Thanh. Hiểu Hân chỉ cầm nhưng không có ý định mở xem bên trong có gì. Mai Phương bên cạnh hào hứng mở ra, sau đó reo lên.
“Oa! Chiếc kẹp tóc đẹp quá.”
Chiếc
kẹp tóc đính đá xinh xắn nằm trong chiếc hộp quà dạng mở nắp rất đẹp.
Hộp quà của Hiểu Hân to hơn nhưng kiểu hộp quà gói lại đơn giản trang
nhã, Mai Phương nhìn thấy tò mò hỏi.
“Hộp quà của cậu là gì vậy, mở ra đi.”
Hiểu Hân chán nản thảy hộp quà cho Mai Phương mở. Mai Phương không khỏi ngạc nhiên khi mở ra.
“Ủa? Sao sư huynh lại tặng bạn hộp chì màu.”
Hiểu Hân vốn không muốn quan tâm đến món quà nữa nhưng nghe Mai Phương nói
là chì màu liền quay lại nhìn. Trong hộp là một bộ chì màu của
Prismacolor. Hiểu Hân lạnh lùng giựt lại hộp quà trên tay Mai Phương sau đó bỏ ra ngoài mà quên không chào thầy giáo của mình.
Mai Phương thấy thái độ tức giận của Hiểu Hân thì rất ngạc nhiên, sau đó quay ra nhìn thầy giáo Vũ Thanh thắc mắc.
“Thầy ơi! Sao sư huynh lại tặng bạn Hiểu Hân hộp màu chì vậy? Em là bạn ấy em cũng sẽ tức giận mất. Em biết sư huynh và Hiểu Hân hay đối nghịch nhau, nhưng tặng quà vậy là sao? Con gái bọn em ai chẳng thích mấy thứ điệu
đà. Hay thầy có nghĩ sư huynh bị người bán hàng đưa nhầm đồ không?”
Mai Phương đưa ra một tràng câu hỏi nhưng Vũ Thanh chỉ im lặng cười không nói, trong mắt ẩn dấu nỗi suy tư.
_o0o_
Hiểu Hân về đến nhà liền chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Mọi cảm xúc bồn
chồn, lo lắng, hụt hẫng, tức giận…cô đã cố chống đỡ bây giờ dường như
muốn đổ sụp xuống. Hiểu Hân lấy tay che mặt ngồi trượt xuống. Mọi đau
đớn trong lòng trào lên khóe mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
“Anh là đồ tồi! Anh nói sẽ có một người luôn bên tôi, vì tôi vui mà cười, vì tôi khóc mà buồn. Hóa ra mọi thứ anh quan tâm tôi vì lòng thương hại
sao? Tôi lại đáng thương đến vậy sao?
Hiểu Hân lau nước hết nước mắt, anh mắt trở lên kiên định hơn.
“Tôi sẽ không để ai thương hại mình nữa, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ vì ai mà khóc nữa.”
Năm năm sau.
Sân bay tỉnh M, Hiểu Hân chờ nhận lại hành lý trên băng truyền, cô mở lại nguồn điện thoại, chỉ lát sau đã có cuộc gọi đến.
“Alo!”
“…”
“Em vừa xuống máy bay xong ạ”
“…”
“Không sao đâu.”
“…”
“Giận? Có giận sao?”
“…”
“Vâng! Mấy hôm nữa nhé. Bye!”
Hiểu Hân đẩy hành lý ra ngoài sân bay, cô bắt xe về ngôi nhà lâu lắm cô mới trở về.
Về đến nhà cô chưa vội bấm chuông, nhìn qua cửa sắt thấy hai đứa ngỏ một
trai một gái đang chơi trong sân. Hiểu Hân bấm chuông, lát sau có người
ra mở cửa.
“Cô tìm ai?”. Người giúp việc có vẻ mới đến nên không biết Hiểu Hân.
Hiểu Hân gỡ kính xuống nói.
“Cháu là Hiểu Hân”
Người giúp việc nghe vậy liền vội vàng mở cửa.
“Cô đã về, xin lỗi tôi chỉ biết tên cô mà chưa thấy mặt bao giờ nên không biết.”
Hiểu Hân kéo vali vào đến sân, bánh xe cọ trên nền sỏi lọc cọc khiến hai đứa bé chú ý, chúng ngẩng lên nhìn. Cu Bin trô