
cháu lắm.”
“…”
“Về mà lôi anh ấy đi xả stress đi, anh ấy làm cho các nhân viên kiệt sức hết vì việc rồi.”
“…”
“Ok, bye!”
Nói xong cuộc điện thoại, Khôi Nguyên lại nhấn số nội bộ.
“Mike đang ở đâu? Nhắn lên gặp tôi nhé!”
“Vâng!”
Lát sau có tiếng chuông hồi báo.
“Thưa tổng giám đốc, giám đốc Mike đang có cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự.”
“Sao việc này mà Mike cũng phải trực tiếp làm.”
“Xin lỗi giám đốc, em cũng không được rõ lắm.” Đầu dây bên kia thư ký bối rối trả lời.
“Được rồi.” Nói xong anh cúp máy.
Cộc cộc…
“Vào đi!”
Người bước vào là trợ lý giám đốc Phạm Hùng.
“Thưa giám đốc đây là nội dung kế hoạch mua chương trình mới của đài BCTV”
Khôi Nguyên vừa đọc bản thảo vừa hỏi.
“Anh có biết hôm nay tại sao giám đốc Mike phải trực tiếp ra tay không?”
“Dạ tôi có nghe nói ạ!”
Khôi Nguyên hạ bản thảo xuống ngước lên nhìn.
“Tôi nghe nói trong đợt công tác tháng trước, giám đốc Mike nhắm được vài người ưng ý nên đã gửi giấy mời họ dự tuyển.”
“Khó tính như Mike mà cũng tìm được người ưng ý ư?”
Khôi Nguyên tỏ ra ngạc nhiên, sau đó quyết định.
“Chuẩn bị đi, tôi cũng muốn xem Mike tuyển được ai.”
Khôi Nguyên đứng dậy khoác áo cùng trợ lý của mình đi xuống tìm Mike.
Hiểu Hân tiến vào phòng sau khi đọc tên. Trong căn phòng rộng, có rất nhiều
ghế xếp theo hàng ngay ngắn như rạp phim, phía trên bục cao hơn có một
màn hình trắng. Trên đó đã được kê một dãy bàn dài có đến 4 người đang
ngồi. Trên tay mọi người đều đang cầm các tập văn kiện có lẽ là các hồ
sơ ứng tuyển.
Hiểu Hân chỉ kịp nhìn bao quát căn phòng sau đó
tiến đến chiếc ghế đã được kê ra giữa, chính diện với chiếc bàn phía
trên. Trước khi ngồi xuống ghế cô đưa mắt nhìn về phía những người tuyển dụng trước mặt với phong thái tự tin. Nhưng sự tự tin đó bị cứng lại
trong giây lát khi cô nhìn thấy người đối diện là ai. Khuôn mặt đó cô
tưởng rằng mình đã quên lãng suốt năm năm vậy mà bây giờ khi nhìn thấy
người đó cảm xúc trong cô lại bùng nổ, cô cảm thấy cổ bắt đầu nghẹn lại
Không gian tĩnh lặng trong giây lát, Hiểu Hân cố trấn định cảm xúc sau đó nở
một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn. Cô làm động tác cúi chào để dấu đi cổ họng
đang nghẹn lại của mình.
“Xin chào các vị! Tôi trên là Trần Hiểu Hân.”
Nói xong Hiểu Hân ngồi xuống ghế sau đó nhìn thẳng về phía ban phỏng vấn
đánh giá từng người một trong đầu. Phía trước mặt cô là 4 người, một
người cô đã biết, một người là người ngoại quốc tóc màu hung tầm 40
tuổi, một người phụ nữ đứng tuổi đeo một chiếc kính gọng vàng phong thái toát ra rất sang trọng. Người còn lại không mặc vest nhưng phong cách
thời trang khá sành điệu.
Người đàn ông ngoại quốc mở lời trước, ông ta nói tiếng Việt khá chuẩn.
“Chào cô, tôi là Mike Parkes giám đốc sáng tạo của công ty truyền thông Ánh
Dương, bên cạnh tôi là tổng giám đốc Triệu Khôi Nguyên, còn vị đây là
đạo diễn Đặng Phúc Hưng, quý bà bên này là tổng biên tập tờ MQ, Nguyễn
Khê.”
Ngưng một chút ông ta nói có chút pha trò để Hiểu Hân bớt căng thẳng.
“Tôi hy vọng đội ngũ tuyển dụng của công ty chúng tôi không khiến cô sợ hãi chứ.”
Hiểu Hân rất tự tin trả lời.
“Tôi thấy các vị rất coi trọng vị trí tuyển dụng ngày hôm nay. Tôi hy vọng tôi sẽ đáp ứng tốt yêu cầu các vị đề ra.”
Bà Nguyễn Khê nhìn CV của Hiểu Hân rồi hỏi.
“Cô là người tỉnh M tại sao cô lại chọn học trường đại học mỹ thuật của
tỉnh A để học, phải chăng cô đánh giá thấp trường đại học tỉnh M.”
“Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh M, tôi đam mê hội họa nên đối với tôi được
học ở đâu để nâng cao kỹ thuật cũng như nhau. Nhưng tôi lại chọn tỉnh A
vì nơi đó tôi phải sống tự lập, tự trải nghiệm cuộc sống không có bao
bọc của gia đình. Việc trải nghiệm đó giúp tôi cảm nhận được nhiều sắc
thái cuộc sống hơn.”
Bà Nguyễn Khê nhìn Hiểu Hân khá hài lòng. Người tiếp theo đặt câu hỏi là đạo diễn Phúc Hưng.
“Tôi nghe nói tác phẩm tốt nghiệp của cô đạt thành tích á khoa của trường. Có vẻ thành tích đó hơi kém may mắn cho cô thì phải.”
“Tôi không cho là mình kém may mắn, với tôi thành tích đó chỉ chứng minh tôi chưa đạt được thành công mà thôi. Chính vì ở vị trí thứ hai đó tôi nhận ra còn có rất nhiều người giỏi đang ở phía trước, vì không đạt được tôi lại càng khao khát muốn vượt qua.”
Mike tiếp tục là người ra câu hỏi tiếp theo.
“Cô có sợ thất bại không?”
“Nói là không sợ thì đó là nói dối, nhưng tôi muốn vượt qua nỗi sợ đó. Như vậy thì tôi mới có bản lĩnh đứng trên thành công”.
Ban phỏng vấn yên lặng trong giây lát đánh giá phong thái của Hiểu Hân.
“Thời gian qua cô sống hạnh phúc chứ?”
Câu hỏi của Khôi Nguyên đột ngột đưa ra khiến 3 người ngồi bên ngạc nhiên.
Câu hỏi đưa ra hơi có tính chất riêng tư. Họ quay ra nhìn Khôi Nguyên
lại nhìn Hiểu H