
uống, lát sau ông mới nói tiếp.
“Bà ấy chưa bao giờ liên hệ với ba từ lần đó. Lần này lại chủ động như vậy chắc là có lý do.”
“Bà ấy cùng gia đình sắp di dân sang Úc”
Ông An Đông nghe vậy cả người cứng lại trong giây lát, sau đó ông nhìn Hiểu Hân. Ông chợt phát hiện ra mắt cô bé hơi sưng do khóc. Từ lúc ông bà
Gia Hân ly hôn cũng chưa thấy Hiểu Hân khóc bao giờ.
“Lúc trước,
khi ly hôn ba dành quyền nuôi con cũng hy vọng bà ấy vì con mà thay đổi
quyết định. Bây giờ con cũng sắp 18 rồi, nếu con đi theo bà ấy ta cũng
chẳng có quyền cấm cản. Bà ấy có ý định đưa con đi không?”
Hiểu
Hân cảm thấy đau lòng, cô biết ba trước đây dùng cô để nứu giữ mẹ. Nhưng bây giờ hai người bọn họ ai cũng có cuộc sống mới, cô bây giờ lại trở
thành người thừa thãi trong gia đình.
“Bà ấy không có ý định đưa con theo và con cũng không muốn theo bà ấy”
“Bà ấy nếu sắp đi rồi thì con nên cho bà ấy cơ hội.”
“Cơ hội thì thay đổi được gì ạ. Hiện tại không phải vẫn sống tốt đấy thôi.”
Ông An Đông thấy sự lạnh nhạt hiện rõ trong đôi mắt Hiểu Hân, ông thở dài.
“Thôi con về nghỉ sớm đi.”
“Vâng, con xin phép”
Hiểu Hân vừa ra tới cửa thì ông An Đông lại gọi với theo.
“Sắp giỗ ông nội, nhân tiện cuối năm cả nhà sẽ về quê mấy hôm, ba đã báo thầy giáo cho con nghỉ mấy hôm rồi.”
“Vâng! Con biết ạ.”
Hiểu Hân về phòng, cô mở tủ tìm lại hộp quà lần trước. Cầm chiếc điện thoại
lên trong lòng Hiểu Hân đau đớn, trước đây thỉnh thoảng cô vẫn lén chạy
đi tìm mẹ, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bây giờ có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn
thấy được nữa. Chiếc điện thoại này có lẽ là sự liên hệ duy nhất còn xót lại. Hiểu Hân lấy sạc cắm điện cho chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu,
ánh mắt cô đơn nhìn cột pin vụt sáng.
_o0o_
Sau mấy ngày
Hiểu Hân nghỉ là đến ngày đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn đấu trận
bán kết với trường Lê Quý Đôn, đây là đội bóng quán quân của năm trước.
Đội bóng rổ của trường Trung Văn mấy năm trước hầu như chưa qua nổi vòng tứ kết, nên năm nay việc đội tuyển vào được tới vòng bán kết khiến cho
ban giám hiệu và các học sinh trong trường hào hứng theo dõi.
Lịch thi đấu diễn ra vào buổi chiều, nên sau giờ học cả đội gấp rút chuẩn bị đồ di chuyển đến nhà thi đấu. Mai Phương và Hiểu Hân phải chuẩn bị cơm
trưa và đồ uống cho cả đội sớm hơn để các thành viên có được thời gian
nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc đếm thành viên Hiểu Hân không nhìn thấy bóng
dáng Khôi Nguyên đâu, đã có lần Khôi Nguyên đã đến nhà thi đấu sau cùng
do bận việc riêng.
Khi đến nhà thi đấu, trên khán đài đã trật kín người, vì hôm nay là trận bán kết nên các cổ động viên đến rất đông.
Trên khán đài ngợp các băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ của các cổ động viên
hai trường. Thỉnh thoảng các cổ động viên còn tập hợp nhau đồng thanh hô vang khẩu hiệu, khiến không khí nhà thi đấu trở nên nóng hơn.
Hiểu Hân chuyển đồ ra sân tập, ánh mắt quét qua khán đài tìm kiếm nhưng
không thấy bóng dáng quen thuộc. Trong lòng Hiểu Hân có chút bồn chồn kỳ lạ.
“Hiểu Hân sao vậy?” Mai Phương vẻ mặt thất thường của Hiểu Hân liền vỗ vai hỏi.
“Không có gì.” Hiểu Hân cúi xuống làm tiếp công việc.
“Hôm nay trận đấu quan trọng lại có nhiều cổ động viên trường mình như vậy,
tớ cũng thấy có chút khẩn trương. Hồi hộp quá, mong là đội chúng ta hôm
nay chiến thắng.”
Mai Phương vỗ vỗ ngực mấy cái như để xua đi cảm giác hồi hộp.
Đội bóng rổ hai trường tiến vào sân, các cổ động viên càng phấn khích la
hét to hơn. Bên khu vực nghỉ của đội trường Trung Văn, thầy Vũ Thanh
đang cùng các thành viên đội tụm lại bàn chiến thuật. Sau hồi còi của
trọng tài hai đội tiến vào sân trong tiếng cổ vũ náo nhiệt, tiếng cổ vũ
bắt đầu lắng xuống khi hai bên bắt đầu giao tranh bóng.
Hiểu Hân
ngồi xem đấu bóng nhưng trong lòng có cảm giác không yên, thỉnh thoảng
lại đưa mắt lên khán đài tìm kiếm. Khi hiệp một kết thúc Hiểu Hân vẫn
không thấy Khôi Nguyên đâu, cô cắn môi do dự hỏi Mai Phương.
“Sao hôm nay không thấy…sư huynh đâu?”
Mai Phương mải đưa nước và khăn nên không phát hiện ra lời Hiểu Hân nói có
điểm bất thường vì Hiểu Hân chưa bao giờ gọi Khôi Nguyên là sư huynh cả. Mai Phương cũng đưa mắt một lượt tìm kiếm.
“Ừ, cậu nói tớ mới nhớ, từ chiều qua trong buổi tập cuối đã không thấy sư huynh đến rồi. Chắc anh ấy bận việc”
Nghe Mai Phương nói vậy Hiểu Hân cũng tự trấn an lại mình nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn khiến Hiểu Hân chốc lát lại đưa mắt tìm kiếm.
Trận đấu kết thúc, đội tuyển trường Trung Văn sau bao ngày cố gắng đã không
thể chiến thắng được đội tuyển trường Lê Quý Đôn, nhưng thua ở tỷ số sát nút với đội tuyển đã giành quán quân năm ngoái khiến cho các cổ động
viên trường Trung Văn có chút tiếc nuối nhưng vẫn hết sức tự hào về
thành tích ngoài mong đợi.
Trên sân vận động mọi người dần kéo nhau ra về, thầy giáo Vũ Thanh tụ tập mọi trong đội tuyển lại để an ủi