
” Vẻ mặt Mai Phương thay đổi 180 độ quay ra trách móc Hiểu Hân.
Hiểu Hân chóng mặt vì nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Mai Phương, cô ôm đầu đi nói.
“Lúc về mời cậu lên xe sư huynh nhà cậu mà tận hưởng lãng mạn.”
Mai Phương chạy theo túm lấy cánh tay Hiểu Hân, quàng cánh tay mình vào.
“Không! Mình chỉ muốn thưởng thức mỹ cảnh thôi. Đứa xấu như mình leo lên xe anh ấy chỉ tổ làm xấu phong cảnh.”
“À! Mà mình phát hiện ra cậu và sư huynh cực đẹp đôi nha.” Mai Phương reo lên khi phát hiện ra nhận định mới của mình.
Hiểu Hân nghe vậy liền dừng lại đột ngột, quay mặt lại nhìn Mai Phương.
Mai Phương bị nhìn đến nhột liền đưa tay lên làm động tác khóa miệng cười trừ.
“Mình không nói linh tinh nữa, đừng phóng băng vào mình.”
Hiểu Hân thôi không nhìn Mai Phương nữa nhưng khi quay đi trên mặt Hiểu Hân
có một nụ cười vu vơ nhẹ mà Mai Phương không thể thấy.
_o0o_
Hiểu Hân và Mai Phương đi dạo một vòng hồ khi quay lại đã thấy đồ ăn được
bày đẹp mắt trên bàn đá. Lũ con trai trong đội người ướt rượt cũng vừa
về đến nơi, vài đứa trong đội pha trò ôm ngực hét lên khi thấy Mai
Phương và Hiểu Hân. Mai Phương cũng vui vẻ phối hợp làm động tác giơ
móng vuốt lên về phía chúng. Bọn con trai vội vã tranh nhau chạy vào lều thay quần áo. Chiếc lều đáng thương bị chúng làm cho nghiêng bên này
bùng bên kia, tiếng trêu đùa hò hét trong lều vọng ra không dứt.
Hai chiếc lều cũng chẳng đủ rộng để bọn con trai chui vào hết nên còn vài
đứa ngồi ngoài nắng rũ bớt nước chờ đến lượt. Vũ Phong cũng ngồi ở phía
ngoài, trên làn da nâu dám nắng từng lớp cơ nổi lên rõ rệt lấp loáng vết nước đọng lại. Trong số thành viên của đội Vũ Phong cao nhất, cậu lại
hay tập thêm thể hình ngoài giờ nên cơ thể cậu khác biệt hẳn so với các
bạn đồng trang lứa.
Mai Phương huých tay Hiểu Hân chỉ về Vũ Phong.
“Này, bảo sao con gái trường mình lập hẳn fanpage cho anh Vũ Phong nhỉ.”
Hiểu Hân nhìn theo sau đó chạm ngay phải ánh mắt của Vũ Phong. Hiểu Hân chưa kịp nhìn sang nơi khác thì Khôi Nguyên đã chắn ngang ngay tầm nhìn.
“Hiểu Hân, em theo tôi lên khu trên mua đá sạch. Còn Mai Phương ở lại sắp giúp tôi cốc và bát đũa nhé.”
Khôi Nguyên nói xong, không để cho người khác có ý kiến liền quay lưng đi luôn, Hiểu Hân đành đứng dậy đi theo sau.
Cứ thế người này đi trước người kia đi phía sau nhưng lại giữ một khoảng
cách xa nhất định. Đi được một lúc, Khôi Nguyên dừng lại, anh quay người nhìn Hiểu Hân.
“Cậu ta cũng rất đẹp trai, dáng người cũng được.”
Hiểu Hân dừng bước, khó hiểu nhìn Khôi Nguyên.
“Anh phát hiện, anh không thích em nhìn người khác.”
“Chú sao vậy? Nướng thịt nhiều, đầu cũng bị nướng chín luôn hả.”
Khôi Nguyên nhìn Hiểu Hân bất lực thở dài, quay người bước tiếp, trong miệng nói nhỏ.
“Tim anh bị nướng rồi nhóc ạ!”
Hiểu Hân ngồi sau yên xe Khôi Nguyên mà mắt cứ díu lại. Cả buổi sáng đến
trưa, cả đội liên hoan ăn uống ầm ĩ, chưa kể Mai Phương kéo cô đi tham
quan hết chỗ này đến chỗ kia, mỏi nhừ cả chân. Lúc mới lên xe đi về Hiểu Hân vẫn còn tỉnh táo vì có Mai Phương nói chuyện dọc đường. Khi cả nhóm chia tay mỗi người một ngả về, thì đoạn đường này chỉ còn mỗi Hiểu Hân
và Khôi Nguyên. Hiểu Hân buồn ngủ không cưỡng lại được liền giựt lưng áo Khôi Nguyên
“Chú cho dừng xe ở trạm xe buýt đi, tôi đi xe buýt về cũng được.”
Nghe giọng nói có chút buồn ngủ của Hiểu Hân, Khôi Nguyên dừng xe lại.
“Sao buồn ngủ hả, hay dừng xe ở đây anh bắt taxi cho em về, em đi xe buýt không an toàn nhỡ ngủ quên qua cả bến thì sao.”
Hiểu Hân xuống xe liền ngồi xổm xuống, lấy hai tay ôm gối, gục đầu xuống
muốn ngủ. Hiểu Hân có tật về ngủ, hễ có cơn buồn ngủ là không sao cưỡng
lại được, cho dù đã uống cả coffee lẫn trà cũng không sao tỉnh táo được.
Khôi Nguyên mở máy di động gọi, lát sau có một chiếc taxi tới đón. Khôi
Nguyên mở cửa xe cho Hiểu Hân vào sau đó yêu cầu tài xế mở cốp xe phía
sau để nhét xe đạp vào.
Hiểu Hân tựa đầu lên cửa xe định ngủ thì thấy cửa xe đối diện mở Khôi Nguyên bước vào.
“Chú không phải đi cùng tôi đâu, tôi tự trả tiền xe được.”
Khôi Nguyên cười ghé vào tai Hiểu Hân nói nhỏ.
“Em có biết là em rất nặng không. Đạp xe đèo em cả buổi tôi cũng mỏi lắm rồi. Em trả tiền xe coi như trả ơn tôi đi.”
Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên trân trối, trong lòng thầm nghĩ “ai thèm đi nhờ xe chứ, chú có thể không cần trở tôi mà”
“Ngủ đi nhóc! Tôi cũng bị lây cơn buồn ngủ của em rồi.” Khôi Nguyên cười lấy tay xoa đầu Hiểu Hân.
Hiểu Hân gạt tay Khôi Nguyên ra, sau đó khoanh tay dựa đầu vào cửa xe yên tâm ngủ.
_o0o_
“Hân! Về đến nơi rồi” Khôi Nguyên lay vai Hiểu Hân.
Hiểu Hân hé mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Xe đã đến đầu cửa khu nhà, chỉ cần từ đây đi bộ qua 3 lô nhà là sẽ tới nhà cô.
“Dừng ở đây đi ạ!”
Hiểu Hân mở ba