
hư tôi chỉ
toàn làm hại người khác mà thôi. Sao Kin lại yêu một đứa như tôi cơ chứ? Đáng lẽ tôi phải bị trừng phạt từ lâu rồi. Bỗng, Kin đứng dậy, nắm chặt tay, cười chua chát.
-Em thật tàn nhẫn. Thà em cứ nói dối còn hơn. Tim anh đau lắm, em biết không? Thời gian này anh không muốn gặp em nữa.
-Kin, em… em…
-Đừng nói gì thêm. Anh sẽ đến gặp em vào một lúc nào đó nhưng hiện tại thì không.
Chưa kịp để tôi nói thêm gì, Kin đã chạy ra ngoài, rú ga rồi phóng bỏ
đi. Phịch… Tôi ngã sóng xoài dưới sàn nhà. Đau quá! Cuối cùng anh ấy
cũng đã bỏ đi rồi. Lại một người nữa bị tôi làm tổn thương. Dường như
tôi đã sai, thật sự sai rồi. Kin, cả đời này em cũng chẳng thể nào chuộc lỗi với anh được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Dọn dẹp
xong, tôi nằm trên ghế sô fa bật TV xem phim. Vậy mà hình ảnh Kin trách
móc lại hiện lên trong đầu. Tôi không thể nào tập trung được. Ông trời,
hãy cho con biến khỏi đây thật xa.
***
7h tối. Tại quán kem Sweet World. Tôi vừa ăn kem vừa nói với Tiểu Ngọc.
-Hôm nay, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Kin. Có phải tôi làm sai không? Tôi không biết mình phải làm sao nữa.
Đút một miếng kem vào miệng, Tiểu Ngọc an ủi.
-Không, bà làm đúng. Nếu bây giờ lừa dối anh ấy thì cả hai người sẽ
chẳng có hạnh phúc đâu. Tôi biết là bà không muốn làm tổn thương ai hết
nhưng không làm vậy thì anh ấy sẽ nghĩ mình còn cơ hội và lúc bà tìm
được người mình yêu, anh ấy sẽ đau khổ gấp trăm lần.
-Nhưng Kin
không còn muốn gặp tôi nữa. Tôi coi anh ấy là một người anh trai, một
người thân. Mất đi hai người là quá đủ rồi, mất thêm một người nữa chắc
tôi không trụ nổi.
-Bà đừng lo anh ấy làm vậy là muốn ổn định lại tình cảm dành cho bà đấy. Đừng lo sau một thời gian nữa Kin sẽ đến gặp bà thôi.
-Cảm ơn bà. May mà có bà chứ không tôi chẳng biết làm thế nào.
-Bàn bè mà.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Chúng tôi chén nốt ly kém rồi chở nhau về nhà
8h. Ngồi trên trần nhà, tôi ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao trong
đó cũng có cả của ba và mẹ tôi. Bầu trời đầy sao đang tỏa sáng dù mây
đen có muốn che khuất cũng không thế được. Cũng có thể đám mây đen đó là tôi chăng? Nở một nụ cười xót xa, tôi cất tiếng hát bài “Con yêu mẹ” mà mẹ tôi đang từng dạy. Còn giờ đây, đến gặp mẹ cũng chẳng được. Ba à,
con có nên bỏ cuộc không? Thật sự con không thể chịu nổi cơn đau này
rồi. Chính con đã làm Kin đau khổ. Lại thêm một lần nữa. Mặn và chát.
Một giọt nước mắt nón hổi rơi xuống trong màn đêm đen như mực. Không
được. Tôi không thể cho ba mẹ thấy bàn thân mình yếu đuối. Mày làm được
mà. Ngững khóc đi. Chẳng hiểu vì sao nước mắt chảy nhiều hơn, ướt đẩm cổ áo. Hai ngôi sao lấp lánh rực rỡ hơn mọi ngôi sao khác. Có phải là ba
mẹ không? Ba mẹ đang dỗ dành con đúng không? Thế thì con cũng phải mạnh
mẽ để hai người vui lòng. Chùi khô nước mắt, tôi nhìn vào một khoảng
không vô định và lại nghĩ đến hắn. Bất chợt, tiếng chó sủa ầm ĩ khiến
tôi giật mình. Một dáng người cao to cùng chiếc mô tô phân phối khiến
tôi chú ý. Dáng người rất quen thuộc ngay cả chiếc xe cũng thế. Thiên Ân ư? Chắc không phải hắn đâu. Có thể là tôi đã nhìn lầm. Tiếng nói gọi
tên tôi thì tôi mới có thể khẳng định được đó là ai.
-THIÊN HƯƠNG. EM RA ĐÂY ĐI. TÔI BIÊT EM ĐANG Ở TRÊN ĐÓ MÀ. TÔI SẼ CHỜ Ở ĐÂY CHO ĐẾN KHI EM
RA. ĐỪNG CHẠY TRỐN NỮA.
Không. Tôi không muốn nghe. Bịt tai lại, tôi lắc đầu lia lịa. Sao hắn
lại xuất hiện chứ? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp hăn. Chắc chờ lâu quá Thiên Ân sẽ bỏ về thôi. Cảnh tượng này ai nhìn vào lại cười cho.
Haizzz… Cũng gần 10h rồi mà hắn chưa chịu về, tôi sốt ruột, cứ muốn chạy xuống nõi hết tất cả nhưng can đảm lại không cánh mà bay đi mất. Ôi!
Không lẽ chẳng còn cách nào khác sao? Mặc mớ gì đến mình nhỉ. Đi ngủ
thôi. Tôi bỏ về phòng, nằm phịch xuống giường, úp mặt xuống gối cố gắng
ngủ nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn phải chịu lạnh thì tôi lại lo lắng nằm
ngồi không yên. Đi hay ở? Vừa đi được mấy bước, tôi đã quay lại. Nhưng
chính tình cảm của bàn thân đã thúc dục tôi mạnh mẽ. Lấy một chiếc áo mà hồi trước tôi định tặng một người quen, rồi chạy ù ra ngoài. Một người
đang co ro trước cửa, gồng mình chịu cái lạnh giá của mùa đông, môi thâm xì, mặt trắng bệch. Bỗng trái tim tôi nhói lên từng đợt dữ dội. Đền bên Thiên Ân, tôi gắt gỏng và khoác luôn chiếc áo vào người Thiên Ân.
-Anh đang làm cái gì vậy hả? Nếu không thấy tôi xuống thì phải về đi
chứ. Trời lạnh như thế mà anh lại đứng dưới đây hả? Tại sao lại làm thế?
Tiếng nói có phần ngắt quãng.
-Bởi vì tôi… yêu… em…
Rồi ngất đi. Trong màn đêm u tối có một thân hình nhỏ bé đang gắng
gượng đỡ một chàng trai cao khỏe vào trong nhà. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến lạ kì.
***
Từ tối đến sáng sớm, tôi nằm ở thành
giường canh hắn. Cũng đã 5, 6 tiếng mà Thiên Ân vẫn chưa tỉnh. Lúc này
còn sốt cao khiến tôi chạy đi chạy lại chăm sóc rồi mua thuốc. Cũng may
là hắn hạ sốt rồ