Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

tiêu khiển đây thôi. (cười khinh bỉ)

- Cô muốn chết hả? Ai là quân cờ? Có vẻ cô xứng hơn tôi đấy? (sừng sộ)

Thế là kết quả hai người lao vào đánh nhau. Tôi tung tăng rời khỏi chỗ
đó, đi về lớp trên môi còn nở nụ cười đắc thắng. Cứ đánh tiếp đi, thật
nhiều vào. Hơ… hơ… Công nhận chiêu này của mình độc thật. Phải thường
xuyên sử dụng mới được. Tôi tung tăng chạy nhảy như con sóc. Suốt cả buổi học cứ ngồi cười tủm tỉm như một con điên mới trốn trại ý. Ngay cả đứa bạn thân là Tiểu Ngọc cũng bảo: "Mày có cần tao đưa đến bệnh viện không?" Thế mới đau
chứ. Nhưng tại nghĩ đến hai bà kia nên mới vậy chứ thực ra, tôi hơi bị
hiền nha, còn lễ phép đến chào hỏi đàn "chị" cơ mà. Thế mà còn có
người hiểu nhầm đấy. Cứ thử chơi với tôi mà xem, đảm bảo ai cũng khen
tôi tốt bụng cho coi (tự sướng vừa thôi bà ơi, sao lắm bom mà nổ thế).
Wầy, chán thế! Chẳng lọt được vào tai những gì mà thầy giáo giảng nữa.
Ai mượn ông này hôm qua phạt tôi làm tôi mất mặt làm gì, hứ. Đã thế bổn
tiểu thư cũng ghét luôn chứ không cần đâu nha. Và quyết định cuối cùng
là tôi quay ra ngoài ngắm cảnh chứ tuyệt đối không ngắm ông thầy đầu hói kia đâu nhá. Nhưng chẳng ai mà ngờ, hành động kì quái của tôi đã lọt
thẳng vào đôi mắt của ông thầy. Vù… Cốp… Tiếng phấn bay và chạm đúng đầu tôi cái “cốp”. Hu hu hu, tự dưng lại có một quả ổi mọc ngay giữa trán.
Quá đáng! Tôi có làm gì đâu, chỉ là muốn xem trời đất như thế nào thôi
mà. Đã vậy lại còn bị, ông thầy trừng mắt, nhắc nhở, hay nói đúng hơn là bị đe dọa.

- Nếu em không học được thì ra ngoài, hiêu chưa?

Cả lớp quay xuống nhìn tôi như người mới rơi từ sao Hỏa xuống. Xấu hổ quá! Tôi lí nhí trả lời.

- Dạ, em xin lỗi.

Ấy thế mà Tiểu Ngọc còn len lén nhìn tôi bụp miệng cười bé. Được lắm!
Đồ bạn xấu xa! Liếc nhỏ một cái sắc lẻm, tôi quay mặt đi không thèm bắt
lời luôn. Cứ như vậy, tiết học thứ năm trôi qua. Tôi cất hết sách vở vào trong cặp, bỏ đi luôn mặc đứa bạn đang gào gọi đến đau cả họng. Kết quả của việc cười tôi đấy (đó mà là tốt bụng hả). Định đạp xe về nhưng
“bùm” một cái. Hức hức. Đau, quá đau. Cái xe yêu quí của tôi bị thủng
xăm, giờ phải căng hải về nhà rồi. Cái số nó đen đến mức đấy đó! Ông
thần xui, giờ ông để cho tôi yên nếu không tối nay đừng hòng có cơm mà
ăn nhá. Linh thật! Một chiếc xe Limo màu bạc đỗ trước mặt, à không,
trước cổng trường, một người con trai lạ hoắc. Thế là ông ta không chịu
buông tha rồi. Đột nhiên giọng nói sát thương cao vang lên từ anh chàng
đó.

- Chị dâu! Lên xe đi chứ.

Mặt tôi méo xệch đi 360 độ, chắc là không phải tôi đâu nhỉ. Tiếp tục dắt xe, lủi thủi như học sinh bị
cách ly. Rồi bỗng, một bàn tay phải nói làm sao nhỉ, to nhưng lại trắng
trẻo như con gái, kéo lại, thở hổn hển như người hết hơi.

- Em còn chưa nói hết cơ mà! Sao chị dâu lại bỏ đi?

Hả? Chẳng lẽ anh ta bị thần kinh? Ế. Tôi quay lại, mỉm cười cực kì đáng yêu.

- Này, anh nhầm người rồi hả? Tôi không phải là chị dâu của anh đâu nha.

Vẫn không buông tay. Lại còn cười khiến bao đứa con gái nghiêng ngả, bàn tán, tất nhiên tôi là ngoại lệ.

- Đúng là chị mà. Tên là Đinh Ngọc Thiên Hương đúng không?

- Ừ.

- Vậy là đúng. Thôi được rồi, chị đi với em nếu không thủ lĩnh nổi giận thì toi.

- Còn xe của tôi?

- Sẽ có người mang về tận nhà cho chị.

Rồi tôi bị lôi lên xe một cách không thương tiếc. Hu hu hu. Ông trời
ơi! Con có làm gì nên tội đâu mà ông gây cho con bao nhiêu thảm cảnh thế này hả giời? CỨU VỜI – Tiếng kêu trong thâm tâm trỗi dậy. Chiếc xe dừng trước một quán bar có tên “Devil – Ác quỉ”. Cánh cửa bật mở. Nhạc mở
rầm rầm, tất cả mọi ánh mắt như hướng về tôi, nghi hoặc, sau đó lại tiếp tục nhảy điên cuồng với vũ điệu hoang dại. Nhìn mà thấy ghê! Tôi mà
biết thằng nào kêu tôi đến đây thì sẽ băm nó ra thằng nghìn mảnh rồi vứt xuống sông làm mồi cho cá ăn. Và giờ tôi đang đứng trước căn phòng VIP – 1. Chàng trai kia khép nép, gõ cửa, giọng nói lễ phép lắm nhá.

- Thủ lĩnh, chị ấy đến rồi.

- Để cô ấy vào. Cậu quản quán đi.

- Vâng. – Quay sang tôi, nói – Chị tự nhiên đi nha. Thủ lĩnh đang chờ trong đó.

Sau đó, anh chàng biến mất khỏi tầm mắt tôi luôn. Hu hu hu, Tôi còn
nhỏ, tha tôi đi. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Hít một hơi,
tay tôi run run mở cửa, mắt nhắm tịt lại. Và cuối cùng cũng vượt qua cơn sợ hãi, mắt tôi mở to như ốc nhồi, nhìn cái người đang ngạo nghễ uống
rượu. Giờ thì tôi biết rồi. Thiên Ân – thủ lĩnh bang Akuma. Tưởng là ai
chứ? Sao cứ phải là hắn nhỉ? Cái vẻ mặt trông mà ghét thế không biết.

- Ngồi xuống! Nhìn cái mặt của cô y như trái bí ngô ấy.

- Hả? Này nhá, anh đừng có mà xỉ nhục người khác như vậy nhá. Đã đụng chạm gì đến anh chưa hả?

Đóng cửa cái “Rầm”, ngồi phịch xuống ghế, tôi hất mặt. “Phì” Rõ ràng là hắn đang cười trộm mà. Tự nhiên muốn đập cho hắn mấy cái quá đi mất.

- Đã không đập được lại còn nghĩ.

Éc. Sao hắ


XtGem Forum catalog