
c. Haizzzz… Nếu không trả lời thì tôi sẽ chẳng thể sống mà trở về.
Thế là tôi đành nói hết những gì tôi biết nhưng mấy người đó tôi không
biết là ai. Có lẽ họ là thuộc hạ của Maria chăng? Mà thôi kệ, là ai thì
cũng vậy thôi, tôi sẽ không bỏ chạy bởi như thế sẽ là kẻ thua cuộc. Cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của bọn con gái khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Một đám đông chen chúc đứng trước cửa. Chả bao giờ tôi được
sống trong yên tĩnh cả. Và tôi cũng chẳng thế ngờ là Kin đến tận đây.
Lại có chuyện gì nữa đây? Tôi nhìn Kin khó hiểu vô cùng. Rồi anh ấy cất
tiếng nói, rất nhỏ như chỉ muốn mình tôi nghe thấy.
-Giờ ra chơi em có thể cho anh một chút thời gian được không?
-Vâng. Đằng nào em cũng rảnh. Vậy em đợi anh ở căng tin nhé.
- Ừ. Quyết đinh thế đi. Anh về đây.Sắp vào lớp rồi.
- Em chào anh. Lúc Kin biên mất khỏi lớp cũng là lúc lời ra tiếng vào, hết thảy học
sinh trong lớp đều bàn tán rất sôi nổi mà tôi chính là chủ đề chính của
câu chuyện. Chuông reo vang, tiết học thứ nhất bắt đầu với bao nhiêu sự
thắc mắc nhưng không có lời giải đáp. Thật sự tôi chẳng thế nào tập
trung được vào bài học. Mấy ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra
trong khi tôi chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận nó. Đã không biết bao
nhiêu lần cố giáo nhắc nhở tôi để ý vào bai học nhưng được mấy phút thì y như rằng tôi lại không thể làm được. Đầu óc tôi cứ để đi tận đẩu tận
đâu. Cuối cùng, tôi xin phép xuống phòng y tế với lý do bị đau bụng. Giờ tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi lóc cóc đi đến phòng y tế. Ngả người xuống
giường, tôi vắt tay lên trán, hình ảnh người ba thân yêu hiện lên trong
đầu. Chắc ba đang trách tôi vì đã quên mất ông ấy. Đúng, thời gian này
tôi đã quên mất ông, người mà bản thân mình yêu thương nhất. Tôi thật là vô tâm. Ba giận tôi cũng đúng thôi. Tất cả là tại tôi mà. Đau và nghẹt
thở. Tim tôi như đang bị ai gặm nhấm từng chút từng chút một. Dường như
đang có người nào đang nhìn tôi rất chăm chú. Ngồi dậy tôi thấy Thiên Ân đang đứng gần đó, ánh mắt nhìn tôi rất lo lắng. Chẳng lẽ lại có chuyện
gì? Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Hay là hắn cố tình đến đây? Và hắn tiến
gần về phía tôi, rồi sờ trán tôi, ân cần nói.
-Em bị ốm à? Có sao không?
- À, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt. (tôi ngập ngừng trả lời)
-Vậy à? Làm tôi rất lo.
Hắn thở phào nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng. Một cảm giác lạ len
lỏi trong trái tim mà không biết tên nó là gì. Thình thịch… thình thịch… Thế này là sao nhỉ? Thực sự tôi không hiểu mình đang bị làm sao nữa. Tự dưng hắn nháy mắt, trêu chọc.
-Mặt em đỏ chót lên rồi kìa. Nhìn đáng yêu thật đấy!
Ôi trời! Chắc mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua rồi. Hu hu hu. Thật là mất mặt. Thế là tôi xoay ngoắt 360 độ, nói.
-Tôi mệt nên đi nghỉ đây.
-Vậy thì tôi sẽ ngồi đợi em tỉnh dậy. Sau đó tôi sẽ đưa em về.
Chết! Vậy thì không được. Đến giờ nghỉ trưa, tôi còn phải gặp Kin nữa
cơ mà. Nhỡ hăn mà biết thì tôi sẽ chẳng còn toàn thây nữa đâu. Làm sao
đây? À, đúng rồi. Tôi nở một nụ cười siêu đáng yêu, cất tiếng.
-Giữa giờ nghỉ trưa, tôi có hẹn với Tiểu Ngọc rồi nên không nằm bẹp đến giờ tan trường đâu.
-Thế à? Tiếc thật. Nhưng hết 5 tiết, tôi có thể đợi em ở cổng trường và đưa em về được không?
Nhìn vẻ mặt đáng thương như cún con của hắn khiên tôi không tự chủ mà
gật đầu. Thiên Ân vui mừng đến nỗi bế tôi lê-n xoay vòng. Sao mọi thứ
trước mặt cứ quay vòng vòng thế này? Là tại hắn. Và kết quả là tôi chóng mặt nên phải ở yên trên giường còn hắn thì tung tăng đi đâu đó. Đúng là xui xẻo. Reng…reng… Giờ nghĩ trưa đến rồi. Tôi nhảy xuống giường, tiến
thẳng về phía căng tin. Không biết tôi có lỡ hẹn không nhỉ? À, tí nữa
tôi còn cuộc hẹn với mấy đàn chị khối trên. Đã đồng ý với hắn rồi, biết
làm sao bây giờ. Thôi đến đâu hay đến đó. May quá, Kin chưa đến, tôi
chọn một cái bàn có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, kéo ghế ngồi vào
đó. Lấy cho mình một cốc lúa mạch, tôi nhâm nhi thưởng thức. Mãi một lúc sau, Kin mới xuất hiện, tôi vẫy tay ra hiệu: “Em ở đây” Anh ngồi đối
diện toi, trông có vẻ trầm tư, ánh mắt cứ hướng về một nơi xa xăm nào
đó. Tôi đang rất thắc mắc, Kin đang định nói chuyện gì với tôi. Nếu về
chuyện tình cảm thì tôi không biết nên làm gì cho đúng và không làm anh
tổn thương. Lòng tôi đang rối như mớ bòng bong. Người phá tan bầu không
khi căng thẳng, u ám là Kin, giọng nói của anh có vẻ rất ngập ngừng.
-Anh biết chuyện này hơi vội vàng nhưng em, em có thể làm người yêu của anh không?
Ánh mắt chờ đợi nhìn tôi chằm chằm. Tôi bối rối, chẳng biết tại sao cổ
họng lại ứ nghẹn, bị chặn lại không thế cất lên lời. Có thế anh ấy sẽ
ghét mà bỏ đi thì sao? Thế thì tôi sẽ mất đi một người thân yêu. Vậy nên không thế được. Tôi không chấp nhận điều đó. Không bao giờ. Kin, em xin lỗi vì đã quá ích kỉ, nhưng mong anh hãy hiểu và tha thứ cho em có được không? Gắng gượng mãi tôi mới thốt ra một câu.
-Em muốn suy nghĩ.
-Được. Anh sẽ ch