pacman, rainbows, and roller s
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 8.00/10/491 lượt.

Tôi khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt sao lại dịu dàng đến thế. Đúng là chỉ khi ở
nhà thì hắn mới để lộ ra bản chất thật sự của mình. Ơ? Sao tôi lại để ý đến
chuyện đó nhỉ? Khùng thật. Giờ tôi đã biết là bản thân không có ghét hắn, mà chỉ
là bực mình một chút thôi. Chuông reo. Tôi vào lớp, hắn cũng biến đi đâu mất.
Hơi buồn một chút nhưng không sao hết. Vì tôi là nữ anh hùng cơ mà, không thể để
tâm mấy chuyện cỏn con như thế được.

Tan học. Vẫn như bình thường. Tôi đạp xe chậm rãi trên con đường thẳng tăm tắp.
Chỉ một mình. Brừm... Brừm... Một cái xe mô tô phân phối cao vượt mặt tôi. Chết
tiệt! Có phải nó cố tình chọc tức tôi không vậy? Và cái chiếc xe đó đi chậm lại,
ngang bằng với tôi. Tôi biết chủ nhân của nó là ai rùi đấy? Cái tên dở hơi xơi
cám lợn Thiên Ân đây mà. Hình như mọi xui xẻo của tôi đều xuất phát từ hắn nhỉ?
Thiên Ân cười toe nói.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Trong 5s, lấy lại được bình tĩnh, tôi nở một nụ cười không thấy mặt trời.

- Ồ, không sao. Anh nghĩ là vậy hả?

Tôi nghiến răng trèo trẹo cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất.
Không những không tỏ vẻ ăn năn mà hắn còn nhún vai như chọc tức tôi.

- Ừ. Thì đúng là thế mà.

Hứ. Ta đây tốt bụng không thèm chấp. Tôi cười tươi như hoa hướng dương, mắt
phát ra tia lửa, ngọt ngào nói đến sởn hết cả gai ốc.

- Này, tránh ra cho tôi đi nhé. Hì hì. Thiên Ân đẹp trai, ga lăng.

Đơ tập đoàn. Mặt hắn thộn ra nhìn tôi không chớp mắt.

- Ế. Mình biết mình xinh gái rồi. Đừng có nhìn mãi thế chứ. Xấu hổ.

Lại đơ. Tròn cả con mắt. Tôi suýt nữa cười phá lên vì cái bản mặt cực ngố của hắn.
Đây mà là tên Thiên Ân lạnh lùng mà tôi biết hả? Ối giời ơi. Nhịn cười đến nội
thương rồi. Ngay lúc đó, tiếng nói rống lên của Tiểu Ngọc làm hắn giật mình tỉnh
giấc.

- Này, đợi tôi về cùng với.

Khẽ lườm mặt cái rách mắt, tôi bắt bẻ, còn nháy mắt đểu nữa chứ.

- Tưởng mày về với "anh" Hải Đăng rồi.

- Ơ? Bà thích kháy đểu tôi đến vậy à?

- Không. Sự thật là thế. (tỉnh bơ như quả mơ)

Đốp một cái. Éc, rát quá. Cái con này dám đành mình, tôi liếc xéo đe dọa. Sau
đó kéo nó lên xe, gồng người đạp, nhưng vẫn còn nói vọng lại.

- Khi nào muốn ngắm mình thì đừng có công khai như thế nhé.

Hắc hắc. Coi như là mình win rồi. Tôi cười đắc thắng để con bạn ngẩn ngơ chẳng
hiểu cái gì đang diễn ra. Về đến nhà đã có bữa cơm thịnh soạn do chính tay mẹ
yêu dấu của tôi chuẩn bị. Tôi lăng xăng vào phòng thay đồ rồi lại lăng xăng đến
bên bàn ăn. Ôi chao! Nhìn đã thèm rồi. Mẹ tôi vừa ngồi xuống thì ngay lập tức,
tôi nhanh nhảu mới mẹ xơi xơm rồi gắp lia lịa đồ ăn. Ngon quá! Vâng, giờ miệng
tôi nhồm nhoàm nhai như người mấy năm không ăn nhưng với tôi một ngày không ăn
đã chết rồi nói gì đến mấy năm cơ chứ. Mẹ tôi chỉ lắc đầu mỉm cười, cúi xuống
ăn tiếp. A! Đúng rồi! Hôm nay có phim Hàn Quốc “City Hunter” công chiếu. Giời
ơi! Sắp phát sóng rồi, tôi phải nhanh lên mới được. Khoảng 5 phút sau, tôi đã
có mặt tại phòng khách. Coi nào! Kênh mấy vậy trời. Nhớ rồi. May thật mới đang
quảng cáo chưa có phim. Tôi dán mắt vào ti vi, khéo ai đến cũng chẳng biết nữa
là. Lee Min Hoo kìa! Đẹp trai khủng! Đúng lúc đó, “reng, reng, reng” chuông điện
thoại ré lên như cháy nhà, tôi giật mình, đành bỏ phim ra nghe với lại mẹ tôi
đang bận dọn dẹp cơ mà. Bực dọc, chẳng biết là ai tôi đã gắt góng, giọng nói
như đấm vào tai.

- Alô!

- Ơ? Cái bà này, tôi có làm gì đâu mà bà gắt với tôi? (là Tiểu Ngọc)

- Ai mượn tôi đang xem phim hay thì bà gọi? (cãi đôm đốp)

- Có chuyện nên mới gọi. Bộ sai hả? (ré lên như lợn bị chọc tiết)

- Ừ. (nhàn nhạt)

- Thôi không rảnh đâu mà cãi nhau với bà làm gì cho mệt. Thế đã biết gì chưa?
Biết cái gì? Thì học sinh trường British đang tìm bạn gái để đi dạ hội bên trường
Key ý. (hồ hởi như nhặt được vàng)

- Ừ. Tiếc là tôi chẳng quan tâm. (dửng dưng)

- Úi giời! Cứ bảo không quan tâm đi, tôi chắc chắn thể nào cái tên Thiên Ân ý
cũng rủ bà đi cho coi. (bĩu môi)

- Kệ. Mặc xác hắn. À quên, chắc bà cũng được “anh” Hải Đăng mời đi chứ gì. Gớm
chưa! (Châm chọc, cười đểu ơi là đểu)

- Bà… bà quá đáng! (xấu hổ)

- Đi mà gọi cho anh yêu của bà đi, tôi cúp máy đây, đang xem phim dở.

Rụp một cái. Tôi biết thể nào Tiểu Ngọc cũng đang đỏ mặt và tức giận cho mà
coi. Trêu bà này vui phết. Nhưng chẳng biết Tiểu Ngọc làm gì mà nói thiêng thế
không biết. Tôi chưa kịp xoay người bước đi, thì đã “reng, reng, reng” tôi nhảy
dựng lên, cầm máy lên nghe không cần biết đò là ai.

- Alô! Tôi – Đinh Ngọc Thiên Hương xin nghe.

Đầu giây bên kia sau 30s mới trả lời.

- Là tôi. (giọng nói có vẻ lạnh lùng)

- A! Hoàng tử Thiên Ân đó hả? Sao cái số mình nó “sướng” thế nhỉ? Được đích
thân Hoàng tử băng giá ở trường British gọi điện. Đúng là tu mấy kiếp mơi được
như thế. ( giả vờ phấn khởi nhưng th