Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

ì chắc? Nghe nói bà đồng ý đi
tiệc với cái tên Thiên Ân rồi hả. Thế mà có người bảo “Tôi chẳng quan
tâm” (nhái lại). Thật là, sao bà không nói thẳng là tôi rất muốn đi cho
xong còn giả vờ giả vịt.

- Bà tưởng tôi muốn đi lắm hả? Tại tên đó đe dọa ấy thôi chứ không có cho tiền tôi cũng chẳng thèm. (bật lại ngay tức khắc)

- Đe dọa? Ai có thể đe dọa được bà cơ chứ? Nói dối mà chẳng biết đường nói. (bĩu môi)

- À thì… Nếu bà không tin thì thôi vậy. (thở dài)

Đúng lúc đó, chuông reo, tiết học đầu tiên là của cô giáo chủ nhiệm.
Không biết hôm nay có thông báo gì mới không nhỉ? Hay là được nghỉ hai
ba hôm cũng được? Tôi nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười và tất nhiên là không
phát ra tiếng. Giọng nói thánh thót như chim sơn ca cất lên.

- Các em có nhớ ngày 12/12 là ngày gì không?

- Dạ, không ạ. (đồng thanh)

Suýt nữa, cô giáo ngã ngửa may mà vịn vào bàn chứ không mông đã chạm đất rồi. Cô hắng giọng cười bảo.

- Là kỉ niệm 5 năm ngày thành lập trường.

- À, à. (gật gù như người già)

- Có nghĩa là thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức kỉ niệm và mỗi lớp
phải có một hoặc hai tiết mục văn nghệ. Thế thì em nào xung phong tham
dự?

Xì xầm. Hứ. Mấy cái vấn đề này thì tôi không quan tâm đâu đó
nhá. Nói đúng hơn là ghét. Suốt ngày múa với chả hát, chán thấy mồ. Chắc Tiểu Ngọc cũng không tham gia đâu, tuy là nhỏ hát hay thật nhưng lại
ghét đứng trước đám đông nên không thích. Nhưng tự dưng Tiểu Ngọc đứng
dậy, vẻ mặt cực kì gian.

- Em thưa cô, em và Tiểu Hương sẽ tham gia ạ.

Hở? Tiểu Ngọc vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ. Ai tham gia?
Tôi và nhỏ đó á? Cái quái gì vậy? Á á á á á á á á á á á á á… Tiểu Ngọc
tôi có làm gì bà đâu mà bà lại hại tôi thế này. Oh my God! Mặt tôi nhăn
nhó không khác gì cái bánh bao gặp nước. Hu hu hu. Tôi ghét bà. Liếc một cái sắc lạnh cho Tiểu Ngọc, nhỏ chỉ gãi gãi đầu, mỉm cười “cực kì thân
thiện” đấy ạ. Cô giáo mặt mừng, nở một nụ cười nhìn Tiểu Ngọc và tôi,
khen.

- Tốt! Vậy các em tự luyện tập với nhau nha. Giờ chúng ta bắt đầu tiết học.

- Vâng ạ. (toàn là nhỏ Ngọc nói thôi) Được lắm. Tôi không tha cho bà đâu. Ngồi xuống, tôi nhìn thì nhỏ quay
mặt đi cho khác làm lơ. Coi như bà giỏi. Hừ. Chờ đó! Cười lạnh, tôi lấy
sách vở, chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Hai tiết Văn và Toán cũng đã
trôi qua. Ôi! Đói quá. Tôi đang yên vị tại căng tin. Chưa kịp cho miếng
bánh mì vào miệng thì tiếng hét rống lên của của bọn con gái như long
trời lở đất, suýt nữa thì mất cái ăn. Haizzzzzz… Chắc lại gặp hotboy.
Kia không phải là chồng cái con nhỏ Ngọc hay sao? A, nhắc đến lại thấy
tức. Tình cảm quá nhỉ? Đúng là đáng ghét. Tôi hất mắt, chẳng thèm nhìn
bởi vì tôi sẽ thấy khuôn mặt siêu siêu đáng ghét của nhỏ Ngọc khi nhìn
chồng nhỏ là Hải Đăng. Cặm cụi ăn nốt bánh, tôi tu một hơi hết sạch cốc
trà lúa mạch. No quá! Như vầy mới là cuộc sống thực sự chứ. Tôi đứng
dậy, dải từng bước dài, tiến thẳng về nước ý nhầm về lớp. Úi giời! Ai
thế kia? “Chị” Liên quái vật và “Công chúa” Maria đáng khinh kia mà.
Nghe nói họ rất ghét nhau cơ mà. Sao tự dưng lại thân thiết như bạn thân vậy cơ chứ? Mà thôi phải đến “chào hỏi” hai người đó cho phải “phép”
chứ nhỉ. Tôi đến chỗ họ, mỉm cười rạng rỡ không thấy mặt trời.

- Ai dô, ai thế này? “Chị” Liên và “Công chúa” Maria. Chào hai người.

Vẫn cái ánh mắt khinh bỉ đó, Maria khinh khỉnh, cười chẳng khác gì ma nữ.

- Là cô – Đinh Ngọc Thiên Hương. Từ khi nào mà cô lại tốt đến nỗi chào tôi cơ chứ?

- Cô đổi tính từ khi nào vậy? Hôm trước lừa tôi một vố đau như thế mà mặt cô vẫn dày đến gặp tôi cơ à? (Liên cay cú)

- Hai người này, tôi vốn có tính tốt bụng nhưng lại không mặt dày như
ai đó đâu nha. (tự sướng) “Chị” Liên sao “chị” lại có vẻ ghét em vậy.
Chẳng lẽ em làm gì sai hả? (mắt cún chớp chớp liên tục)

- Cô giả nai vừa vừa thôi. Ai là chị của cô hả? (bực tức)

- Sao “chị” lại nói thế? Em “ngưỡng mộ” “chị” đã lâu nên nhân tiện quen biết muốn làm em của “chị” thế mà chị nỡ lòng nào nói thế. (cố tình
nhấn mạnh từ ngưỡng mộ, chấm chấm nước mắt)

- Cô…

- Hôm trước, rõ ràng là Hoàng tử Thiên Ân muốn gặp chị mà. Chẳng qua là anh ấy xấu hổ mà thôi.

Tôi cố tình châm ngòi để Maria gây sự với Liên. Và quả đúng như vậy.
Nghe tôi nói xong một cái, mặt Maria tối sầm, trừng mắt, quát thẳng vào
mặt Liên.

- Này, sao cô dám để ý đến Thiên Ân của tôi hả? Anh ấy
thèm vào mà yêu cái loại như cô, đáng lẽ người anh ấy gặp phải là tôi.
Có phải cô cố tình quyến rũ anh ấy không hả?

Bị khích, Liên gào rống lên, hét.

- Cô nói gì hả? Cái loại như tôi gấp 100 lần cái thứ như cô. Tưởng mình ngon lắm hả? Anh Thiên Ân để ý tôi vì tôi tốt hơn cô. Cô cậy mình là
“Công chúa” thì muốn làm gì thì làm hả? Cô bảo hợp tác với tôi mà lại
quay ra **** tôi thì đừng trách con này.

- Hừ. Tôi cần quái gì phải hợp tác với cô. Chẳng qua thây cô xứng làm quân cờ cho tôi