XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211763

Bình chọn: 7.00/10/1176 lượt.

hiểu của Thiên Di, nở một nụ cười hòa
giải, người con trai ấy nháy mắt – Anh quên giới thiệu. Anh là Trương
Vĩnh Kỳ, anh song sinh của Vĩnh Khoa.

_ Hả? Anh em song sinh?

Nghệch mặt ra như một con ngố, Thiên Di cố tiếp thu cái điều vừa nghe thấy.
Vĩnh Khoa có anh trai? Nó chưa từng nghe thấy. Giờ mới để ý, hai người
có điểm khác nhau, Vĩnh Kỳ có đeo khuyên tai. Thiên Di sẽ nhận dạng bằng cách nhìn vào đôi khuyên tai ấy.

Đứng phía sau Vĩnh Khoa, Thiên Di lăm le nhìn tên đáng ghét đã dám cưỡng
bức…à không, cưỡng hôn mình đến hai lần. Đúng là anh em nhà họ Trương
điều thuộc dạng biến thái cấp cao.

_ Em lên phòng đi vợ. Chút anh sẽ giải thích mọi chuyện.

Ngoan ngoãn nghe lời Vĩnh Khoa, Thiên Di toan đi lên lầu, trước khi bước lên
bật thang, đi ngang qua Vĩnh Kỳ, Thiên Di lườm hắn ta rồi nói :

_ Biến thái.

Câu nói ấy làm ai kia nhếch môi, một nụ cười nhẹ.

Đợi khi nghe tiếng đóng cửa, Vĩnh Khoa bước lại sofa, ngồi xuống, cậu nhìn
người đối diện như thấu hiểu mọi điều. Vĩnh Kỳ về đây, điều đó đồng
nghĩa với việc trò chơi đã được bắt đầu. Tuy trò chơi của tên này không
mang nhiều tính chất nguy hiểm như cái mà cậu đã “thêm mắm dặm muối” cho mấy người kia sợ nhưng bây giờ, cậu cảm thấy nó thật sự nguy hiểm khi
mà tên anh trai có cùng một nét đẹp với mình dám cả gan động đến cô gái ở cạnh mình bao lâu nay.

Cái này có phải ghen không nhỉ?

_ Anh về đây làm gì?

_ Nhớ em thì về.

_ Anh không lo cho công ty bên đó sao mà rảnh quá định về đây chiếm vợ người khác à? – Vĩnh Khoa châm biếm.

_ Không – Thảnh thơi.

Cuộc đấu “mắt” không mệt mỏi diễn ra, hai ánh mắt ấy mà là hai cây đao thì có lẽ đã xảy ra án mạng lớn rồi.

_ Về đi!

Vĩnh Khoa không dư thời gian để đôi co với anh mình, cậu nhanh đuổi người ta một cách rất có duyên.

_ Hơ hơ, anh sẽ định cư ở đây. Chắc em cũng biết về trò chơi của anh nhỉ?

_ Muốn làm gì thì tùy. Tôi không rảnh đôi co với anh. Mà nhà tôi hết phòng rồi. Anh ngủ ở đây đi.

_ Vậy anh ngủ với Thiên Di nhé?

Ung dung bước lên lầu, máu lưu thông trong người Vĩnh Khoa đang nóng bừng
bừng như muốn chui ra ngoài. Cậu cố đè nén cơn giận nóng bừng ấy mà đáp :

_ Cạnh phòng tôi còn phòng trống.

-----

Tại một nơi trên thế giới, không khí lạnh lẽo và u ám đến rợn người. Một
người ngồi khuất sau ánh sáng mờ ảo của trăng trời, gương mặt hằng nhiều vết nhăn chứng minh tuổi tác của mình. Đôi môi mấp máy hình thành một
câu nói :

_ Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ, trong hai người các con, ai sẽ làm ta hài lòng đây?

Chiếc phi tiêu trong tay ông phóng thẳng vào gương mặt của người trong bức
ảnh treo cách đó không xa. Khá hài lòng với tài ném phi tiêu của mình,
ông cười lớn :

_ Ha ha ha, Hiệu trưởng Lâm? Chắc ông rất oán tôi nhỉ? Để rồi xem…ông sẽ bảo vệ “chìa khóa vàng” như thế nào.

Áng mây thứ 31 : Kẻ phá đám

Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn
để học được cách bước đi trên nỗi đau!

_ Áaaaa, tức quá điiiiiiiiiii………

Chui lên phòng và ngậm nhắm cái bức xúc của mình trong lòng, Thiên Di cuối
cùng cũng phải cất tiếng hét toáng lên cho hả dạ. Đôi môi ngọc ngà của
nó đã bị tên biến thái dưới nhà làm ô uế mất rồi. Nụ hôn của nó đã ra đi theo dòng thời gian ngắn.

Nhưng dù sao thì cũng đỡ tức khi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên là thuộc về Vĩnh
Khoa chứ không phải Vĩnh Kỳ. Nhớ lại câu nói bâng quơ của tên dưới nhà
mà Thiên Di hả hê cười :

_ Hi hi, anh lầm to rồi Vĩnh Kỳ ạ! Nụ hôn đầu của tôi đã thuộc về Vĩnh
Khoa rồi. Tôi sẽ không để anh động chạm vào người tôi lần nào nữa đâu.
Ha ha ha

Cạch!

_ Được hắn hôn em vui lắm sao?

Bước vào phòng dưới sự ngạc nhiên của Thiên Di, Vĩnh Khoa chậm rãi nói. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di một cách ….đáng sợ. Ánh
nhìn của cậu dừng lại ở đôi môi nhỏ chúm chím kia. Chỉ nghĩ tới cái cảnh tượng khi nãy thôi, cậu đã muốn đấm cho tên anh trai mình một phát rồi.

_ Tại sao em lại dễ giải vậy hả?

Dễ giải? Chẳng phải vì nó tưởng là cậu nên mới dễ giải sao chứ? Vì tưởng
người đó là cậu nên….Mà bây giờ cậu dám vào phòng nó rồi nói dễ giải
sao? Qúa đáng.

_ Ai nói em dễ giải chứ? Tại em tưởng người đó là….

Vội bụm miệng để không nói ra những chữ tiếp theo, Thiên Di không muốn Vĩnh Khoa biết mình được đề cao đến vậy.

Như nhìn thấu được tâm can của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa ma mãnh cười, ánh mắt chứa đầy chữ “gian” :

_ Vậy …em sẽ dễ giải, nếu người đó là anh? Tức là …..anh muốn làm gì em cũng được?

Cùng với lời nói đương nhiên là hành động rồi.

Vĩnh Khoa chầm chậm tiến đến sát gương mặt đang ửng đỏ kia.

Từng chút một.

Sẽ có một nụ hôn chăng? Hay là chuyện gì khác? (Cấm suy nghĩ lung tung ^^)

_ Anh…. – Vĩnh Khoa đư