
này chỉ nhắm đến cậu. Bình tĩnh đến bất ngờ. Vĩnh Khoa làm vẻ mặt không có gì rồi cho điện thoại vào túi. Chỉ có Chính An mới nhận ra điều trái sự thật ấy.
Đợi đến khi mọi người ra về hết, Chính An ngồi vào ghế khi đã đóng chặt cửa vào. Cậu điềm nhiên hỏi Vĩnh Khoa :
_ Đi được chưa?
Bật dậy khỏi ghế, với tay lấy cái áo khoác đen, Vĩnh Khoa nhanh chóng bước đi, cậu không quên nói một điều quan trọng :
_ Là hắn, anh kết nghĩa của Lập Hân – Hiếu Thiên. Vì tôi đã kiên quyết
đuổi hắn khỏi công ty vì chuyện ăn cắp cổ phần của người khác nên hắn
rất căm thù tôi. Không ngờ hắn lại dùng cách này để đối phó với tôi.
Cả 2 cùng ra xe và khởi động một cách không thể nào nhanh hơn được nữa.
Chiếc xe dần lăn bánh và hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Hiếu Thiên, một người đã từng làm trong công ty của Vĩnh Khoa, cậu nắm rõ
mọi chuyện về hắn. Nếu không có những thứ hồ sơ mà cậu cần của người xin việc trong tay, Vĩnh Khoa nhất định sẽ không nhận người đó vào công ty. Cậu chỉ nhận vào khi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện về người đó.
Với các thiết bị tân thời và cái đầu thông minh, Vĩnh Khoa đã nhanh chóng tìm ra địa điểm cần đến.
Trước khi đi, cậu đã cho người đến trường Quang Tuyến. Nhất định không để
chuyện này kéo dài thêm nữa. Hai công ty nhỏ nhoi kia, ngày mai sẽ phá
sản thật sự. Những người trong công ty, kể cả chủ và con gái, sẽ không
còn cơ hội quay đầu lại. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám hành
động liều lĩnh.
Không phải là giết người.
Việc Vĩnh Khoa làm hoàn toàn có thể giữ được mạng sống của những kẻ đó. Trừ khi kẻ đó vẫn muốn tìm đến cái chết.
Áng mây thứ 29 : Tự bị bắt – Tự trốn thoát
"Nước mắt cũng giống như muối vậy, là thứ gia vị không thể thiếu được, chẳng
ai ăn canh không mặn cũng chẳng ai yêu mà không khóc. Chỉ có điều canh
quá mặn thì không ai dám ăn, tình yêu quá nhiều nước mắt thì không ai
dám yêu nữa .."
_ Oáp…p…p…Oa, sảng khoái thật.
Ngồi dậy sau một đêm ngon giấc nồng và làm cho người ta lo lắng, Bách Nhật
vươn vai, đưa tay che cái ngáp dài dằng dặc. Rướn người khỏi chiếc
giường êm ái, đôi chân dài lặng lẽ bước đi .
Rầm!
Từ ngoài cửa, Triết Minh đập thẳng chân và ngạo nghễ bước vào. Cậu ung
dung ngồi xuống cái giường êm ái mặc cho thằng bạn ngạc nhiên không biết trời trăng mây đất.
_ Minh? Sao mày đến nhà tao vào giờ này? Mày không đi học sao?
Cầm nguyên cái gối lớn, Triết Minh thẳng tay ném vào gương mặt điển trai không thương tiếc làm cho ai kia phải tỉnh ngủ hẳn.
Mọi chuyện được Triết Minh tường thuật lại hết sức chi tiết dưới sự im lặng lắng nghe của ai kia. Tình cảnh hiện giờ giống như một đứa trẻ nhỏ đang ngồi nghe cha mình kể “chuyện cổ tích” vậy.
Bách Nhật ngồi đó, chăm chú lắng nghe tất tần tật mọi chuyện thật hăng say.
Như đang nghe thuyết trình về một phim hành động hay. Sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ai kia khẽ lên tiếng:
_ Uhm….. Ăn sáng không?
…
…
Bộp bộp bộp
Không thể nào kìm chế cơn giận được nữa. Triết Minh lại tiếp tục cầm gối quăng vào người Bách Nhật cho hả dạ.
Thử hỏi, bạn bỏ thời gian và công sức ra ngồi nói chuyện đàng hoàng và
nghiêm túc cho một người nghe. Mà khi nghe xong, người ấy lại cười hì
hì, coi như không có gì rồi rủ bạn đi ăn sáng. Bạn có giận không chứ.
Với lại, giờ mà ăn sáng cái gì nữa. Ăn trưa thì hợp lí hơn nhiều.
-----
Lờ đờ mở mắt trong khi thuốc mê đã hết tác dụng, ánh sáng dần xâm chiếm
lấy cái màu đen trong mắt Thiên Di. Sau khi đã tiếp thu được hết ánh
sáng, tác dụng của thuốc mê cũng đã hết hẳn, Thiên Di mới nhận ra mình
đang bị trói chặt. Đôi tay nhỏ cựa quậy hết sức mà vẫn không nới lõng
vòng trói ra được chút nào. Sợi dây thừng cứa vào tay làm tay nó đau
buốt.
Cộp cộp cộp.
Từ bên ngoài, một dáng người bước vào, vẻ mặt của người đó thật sự rất đáng sợ. Chắc là do cuộc điện thoại vừa nhận.
_ Tỉnh rồi à?
_ Anh là ai? – Thiên Di đưa mắt dõi theo cái bóng ấy đến cho khi nhìn thấy được gương mặt của người đó.
_ Ha ha ha …
Một tràn cười sảng khoái khi nghe câu hỏi hết sức ngây thơ từ miệng Thiên
Di, Hiếu Thiên tiến đến gần Thiên Di hơn, đôi môi khẽ mấp máy :
_ Anh là ai? Em nghĩ anh là ai?
Thằng cha vô duyên. Ông là ai ai mà biết. Tôi không hơi đâu đôi co với ông. Tìm cách trốn cái đã.
Vẻ mặt hờ hững của Thiên Di làm cho Hiếu Thiên không mấy hứng thú, hắn ta quay người trở ra để chờ con mồi.
Cơ hội tốt.
Thiên Di ngọ nguậy cái tay nhỏ bé để nới lỏng sợi dây. Nhờ bàn tay nhỏ bé,
cuối cùng cũng rút được một tay ra. Rút tay còn lại ra luôn. Xoa xoa cái cổ tay đỏ lừ của mình, Thiên Di đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ kĩ. Nhón
chân bước thật khẽ đến cánh cửa, hé mắt nhìn ra ngoài. Tên đó đang nhâm
nhi điếu thuốc lá trong tay một cách ngon lành.
Tên này thế nào cũng lồng phổi mà chết cho xem.
Nghĩ thầ