
br/>_ Nghe đây, từ nay về sau, em không được xuống đây nữa. Còn bây giờ, lên đó ngồi và xem phim. Anh sẽ nấu.
Lại một lần nữa đặt tay lên đôi vai của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa nói với chất
giọng nhẹ nhàng nhưng cặp mắt thì không nhẹ nhàng chút nào. Ánh mắt ấy
như đang hâm dọa người nhìn. Làm cho người ta phải run sợ khi chạm
phải.
Tháo cái tạp đề ra và đặt lại chỗ cũ, Thiên Di làm bộ mặt “Biết lỗi rồi!’’
định bước đi. Chợt, một cái gì đó lóe lên, nó bất giác quay lại đằng
sau, cái giọng trong trẻo đến thật thà :
_ Anh biết nấu ăn? Thật không vậy? Chứ không phải hôm phạt em, anh đã nhờ chị Mai nấu bữa tối sao?
…
Một câu nói động đến “lòng tự trọng” của con người lạnh lùng. Cậu không
nghĩ Thiên Di sẽ nói vậy. Thêm một điều nữa, trí nhớ nó tốt thiệt.
Một làn gió lạnh bất chợt xuất hiện giữa không trung.
Với gương mặt sầm tối, đôi mắt nâu chứa đựng một cơn giận khủng. Mái tóc
nâu không ngừng bay phấp phới. Miệng khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Chất
giọng lạnh như băng trôi :
_ Hôm đó, vì phải canh chừng em nên anh mới gọi Mai tới. Lên phòng khách và yên vị ở đó cho tới khi nào anh xong việc. Mau lên.
Một tài năng hoàn hảo.
Hoàn hảo? Không phải ý chỉ tài nấu ăn “mới được phát hiện” của Vĩnh Khoa. Mà ý của từ này có nghĩa : Tài ngụy biện số 1. Cái cách nhìn bếp như một
đầu bếp danh tiếng. Kể cả cách quyết định sẽ nấu ăn cũng thật liều lĩnh
trong khi ai đó cũng không hề biết nấu nướng.
Khoanh tay nhìn cái đóng trước mặt như thể “Tụi bây nhìn gì? Đừng lo, tao sẽ không làm đau tụi bây như vợ tao đâu!’’.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vĩnh Khoa đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra – vị
cứu tinh trong lúc này – lướt qua danh bạ một lượt. Tay cậu dừng ở hàng
chữ nhỏ. Bấm nút call.
_ Tôi nghe đây! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói “bực mình” vì bị làm phiền khi đang ngủ.
_ Biết nấu ăn không?
Như hóa đá khi nghe người gọi nói thế. Tỉnh ngủ hẳn. Đầu dây bên kia nói vọng vào :
_ Lạ thật. Thay đổi thật rồi. Tôi biết nấu một món. Rất đơn giản. 5’ là có thể ăn liền. Chịu không?
_ Ừ.
Cúp mấy sau khi đã “lĩnh hội” được kĩ năng nấu món đó. Vĩnh Khoa để điện thoại vào túi. Đôi môi hình thành một nụ cười.
Sau một hồi lục tung nhà bếp, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Với lấy cái ấm nước trước mặt. Một lượng nước vừa đủ.
Không quá khó với việc nấu món này. Chỉ một loáng, mùi thơm từ nó đã tỏa ra
ngào ngạt. Khá hài lòng với “tài năng” của mình. Có lẽ hơn Thiên Di một
bậc (về trí tuệ) khi tìm đến “cứu viện binh”.
_ Vợ. Xuống ăn thôi.
Nghe tiếng gọi, vội vàng tắt tivi và phóng nhanh xuống bếp. Trong đầu Thiên
Di đang tưởng tượng ra một cảnh tượng thật hoành tráng. Hệt như đi ăn
nhà hàng.
Gương mặt tươi cười chợt vụt tắt khi nhìn thấy bàn ăn trống trơn. Chỉ thấy
hai cái tô đang bốc khói nghi ngút. Một hương vị quen thuộc.
Thất vọng.
Nhìn người trước mặt trân trân như không muốn thừa nhận mọi chuyện. Rất lâu sau đó, Thiên Di mới mấp mấy môi :
_ Ăn … mì…gói….hả? – Nó nhì Vĩnh Khoa để “kiểm chứng” sự thật. Bất chợt,
Thiên Di cười sặc sụa – Anh …ha ha ha, thì ra anh cũng không biết nấu
ăn.
_ Im lặng và ăn. Em còn cười nữa thì nhịn đói. – Vĩnh Khoa gắt.
_ Vâng, vâng, không cười. Hi hi hi..Mì gói em cũng biết nấu mà. Nếu anh
muốn ăn đến vậy sao không nói sớm. – Che miệng để giấu nụ cười, Thiên Di ngồi xuống bàn rồi lãm nhãm trong khi vẫn khúc khích cười.
_ Ăn đi. Vì trong bếp hết “vật liệu” để nấu nên anh mới tìm đến “món này” thôi.
Vĩnh Khoa giương mắt nhìn Thiên Di răng đe. Trong tiềm thức, cậu đang nguyền rủa “kẻ bày mưu” : Tên chết tiệt, cậu muốn đem tôi ra làm trò hề cho
nhỏ này hay sao mà chỉ tôi nấu cái món này thế hả? Mai cậu biết tay
tôi.
No căng bụng với to mì gói. Xoa xoa cái bụng của mình, Thiên Di nhìn Vĩnh
Khoa đang ung dung ngồi đó. Bất giác lại cười. Nó thầm cảm ơn “thần
Cupid Nhân” đã hướng dẫn một kế hoạch hay.
Dọn dẹp xong. Nhà bếp đã trở lại với hiện trạng lúc đầu của nó. Lộng lẫy và sang trọng. Có điều, thùng rác như đang muốn nổ tung. Người chịu khổ
vẫn là Mai – người dọn dẹp sáng mai.
Áng mây thứ 28 : Xoay chuyển 180 độ
Có duyên thì sẽ gặp nhau
Có phận sẽ được ở với nhau
Không duyên không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau,
Và đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng 1 khoảng thời giandài trong đời…
Dòng xe cộ tấp nập cứ guồng bánh chạy theo yêu cầu của chủ nhân, con đường
dài ngoằn ngoèo bất tận. Thành phố rộng lớn thế mà cũng có lúc chật hẹp
như một con hẻm nhỏ.
Gió vờn những chiếc lá xanh mởn đung đưa, chạm vào thành cửa. Tiếng chuông
gió kêu leng keng đến vui tai. Không khí nơi đây thật thoáng đãng.
Tiếng nhạc vu vương phát ra từ chiếc loa treo trên tường. Nhân viên phục vụ
lễ phép cuối chào các vị khách rồi giúp họ