XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211371

Bình chọn: 9.5.00/10/1137 lượt.

Hay là….em không cưỡng lại nổi trước “vẻ đẹp trời phú” của anh!





Đang trong “giai đoạn nghiêm túc”, Thiên Di cứ nghĩ Vĩnh Khoa sẽ siêu lòng
trước vẻ mặt “hiền như cục đất” của nó, ai ngờ cậu lại phán một câu
không ăn nhập với ai làm nó tức sôi gan. Trừng mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di nghiến răng từng chữ :

_ Đùa với anh chút thôi, đừng có tự tin quá mức. Đồ biến thái. (Anh không nói thì để thám tử Thiên Di này tự điều tra vậy)

Áng mây thứ 21 : Bám sát

Trái tim này đã đóng băng tự bao giờ!!

Và em là người đã sưởi ấm trái tim tôi..

Này, cô bé ngốc nghếch ạ!

Vì sao tôi lại yêu em đến thế.

Tự nhủ mình: nên dừng lại thôi.

Nhưng sao tôi không làm được?!

Dù biết rằng: bên tôi em sẽ gặp nguy hiểm.

Điều đó có đáng để kết thúc một tình yêu?

Lại là từ “biến thái”. Vĩnh Khoa không hiểu sao Thiên Di cứ nói mình là tên biến thái trong khi
mình không hề biến thái như lời Thiên Di nói (@.@). Với bộ mặt nham nhỡ, Vĩnh Khoa chậm rãi nói, trong lời nói dường như có tính chất đe dọa :

_ Em muốn đến trường hay muốn nghỉ học hôm nay và đi với anh tới một nơi mà những tên biến thái thường đến.





Sao chứ? Nơi những tên biến thái thường đến? Chẵng lẽ là…....quán bar? Mà giờ này quán nào mở chứ? Định lừa mình chắc.

Sở dĩ Thiên Di nghĩ nơi những tên biến thái thường đến là quán bar vì nó
cho rằng quán bar là nơi dành mà những thằng con trai điểu cáng, những
đứa con gái lẳng lơ lui đến. Nó không hề nghĩ tới “một mặt khác” trong
quán bar vì nó chưa bao giờ đặt chân vào một nơi “tốn nhiều tiền” như
quán bar.

“Đã làm thì phải làm đến cùng”, Thiên Di gật gù với cái suy nghĩ đó. Hôm nay nó sẽ bám sát Vĩnh Khoa không rời mười bước.

Suy nghĩ “vẩn vơ” một lúc lâu, Thiên Di nặn ra một nụ cười thật tươi rồi đáp :

_ Hì hì, trùng hợp thật, hôm nay em làm biếng học quá. Đi theo anh cũng không sao!

Trời! Hôm nay ăn cái gì mà gan thế. Em đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu vậy
vợ? Em nghĩ nơi mà những tên biến thái thường đến là đâu vậy đồ ngốc!

_ Được.

Khẽ cười một cái, Vĩnh Khoa quay người trở lên và khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi tăng tốc hòa vào dòng xe trên đường.

Đến nơi cần đến, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi rồi dừng xe lại. Một tòa cao ốc
hiện ra trước mặt Thiên Di, nhưng nó không “hứng thú” với điều đó. Điều
làm Thiên Di há hốc nhìn chăm chăm là “nơi Vĩnh Khoa dừng xe”, một dòng
chữ to đùng : HOTEL.

_ Em định không xuống xe sao vợ? – Mở cửa xe và bước ra, Vĩnh Khoa nháy mắt làm đám con gái bên đường “hò hét” rôm rã.

_ Anh….anh….sao….. – Thiên Di hết nhìn vào trong khách sạn rồi lại nhìn Vĩnh Khoa nói không nên lời.

_ Mau lên vợ à, anh không có nhiều thời gian đâu.

Không do dự, Vĩnh Khoa kéo Thiên Di xuống xe rồi kéo tay nó bước vào khách sạn một cách ngạo nghễ.

Nhân viên phục vụ dường như rất kính nể Vĩnh Khoa, cậu đi tới đâu nhân viên
cuố đầu tới đó – một điều không thể thấy đối với những vị khách bên
cạnh. Mặt Thiên Di chuyển đổi sắc thái liên tục khi thấy ai ai cũng nhìn vào bộ đồng phục trên người nó : Học sinh chưa đủ tuổi không được vào
khách sạn. Sợ sệt bước phía sau Vĩnh Khoa, nó thầm nguyền quả tên chồng
đáng ghét này, làm nó “mất hết thể diện”.

Bước lại quầy tiếp tân, Vĩnh Khoa cười một cách lạnh lùng nhìn cô nhân viên, không đợi Vĩnh Khoa hỏi, cô nhân viên ấy nhanh miệng nói :

_ Chào cậu Trương, đây là hồ sơ ông Joy giao tối qua, ông ấy có việc gấp
phải ra sân bay nên nhờ tôi giao lại cậu. Chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ!

_ Tôi biết rồi. Cám ơn vì lời chúc.

Nhận lấy sắp hồ sơ từ tay cô nhân viên, Vĩnh Khoa khẽ nhìn sang Thiên Di –
nãy giờ đang “ngó quanh ngó quất” khắp các “ngõ ngách” trong khách sạn
bằng một vẻ mặt ngố vô cùng. Cậu hắng giọng rồi nói :

_ E hèm! Em muốn lên đó lắm hả vợ?

Câu nói của Vĩnh Khoa nhanh chóng đưa Thiên Di về với thực tại, nó lườm Vĩnh Khoa rồi lí nhí :

_ Em không có biến thái, lên đó làm cái quái gì.

Véo má Thiên Di một cái làm nó la lên, Vĩnh Khoa vẫy tay với cô nhân viên
rồi “lôi” Thiên Di đi ra ngoài. Nhìn theo Vĩnh Khoa, các cô nhân viên
trong khách sạn luyến tiếc :

_ Cậu ấy đẹp trai quá. ^^

_ Haizz, còn trẻ vậy sao có vợ sớm thế nhỉ. Không còn cơ hội nữa rồi.





-----

Bước ra khỏi khách sạn, Thiên Di hậm hực xoa xoa má, nó khẽ thờ phào rồi tự nói với mình :

_ Phù! Thì ra là đến lấy đồ. Mình cứ tưởng hắn biến thái tới mức….

_ Sao? – Vĩnh Khoa đứng phía sau thốt lên một câu làm Thiên Di giật bắn
mình rồi thản nhiên nói – Em hư lắm nha vợ, lúc nãy em suy nghĩ gì vậy?
Em nghĩ anh đưa em tới đây để làm gì!

_ Ai…ai…hư….chứ…,em có nghĩ cái gì bậy bạ đâu! – Mặt ửng đỏ, Thiên Di lắp bắp.

_ Em nghĩ cái gì mà bậy bạ? Hư quá, em thiệt là…

_ Anh…anh vô d