
ng đẫm
máu, nhưng con đường ấy đã ăn sâu vào ông – Hiệu trưởng nhà trường. Với
sự chân thành, niềm đam mê giảng dạy, tấm lòng yêu quí học sinh và sự
cảm thông chia sẻ, tất cả giáo viên trong trường đã để lại một ấn tượng
khác về con người trong lòng Hiệu trưởng Lâm. Đó có phải một kỳ tích cho một con quỹ dữ trên con đường trở thành thiên thần hay chỉ là một mảnh
vụn trong cuộc sống để con người thấu hiểu nhau hơn. Tất cả như một quy
luật nhỏ, diễn ra theo tự nhiên, không theo một khuôn khép nào. Tạo
thành vòng xoay của số mệnh.
Căn tin chật nứt người, tiếng nói cười rơm rã của một tốp bạn nữ, tiếng
trao đổi bài vở của đôi bạn cùng tiến, tuy ồn ào nhưng lại chẳng ồn ào.
Triết Minh ngồi trong lớp, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, tay chóng càm trầm
ngâm suy nghĩ. Qua khung cửa kính, nhìn thấu bầu trời trong vắt, từng
áng mây bồng bềnh trôi lo lửng tạo thành những hình thù kỳ dị, đôi khi
lại trùng lập, đôi khi lại khác xa nhau. Một lúc lâu, ai kia khẽ thở dài :
_ Không thể nào quên được thì làm sao mà quên đây. Có ngốc quá khi mãi
chờ một điều mà chưa chắc có thể xảy ra không nhỉ? Dù có ngốc đến đâu,
vì người đó là em nên tôi sẽ đợi.
_ Minh.
Tiếng gọi làm Triết Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, trở về với vẻ mặt bình thường, cậu lãnh đạm nói :
_ Chuyện gì?
_ Nè, tự tay Hân làm đó. Ăn thử xem ngon không!
Chìa gói bánh được bọc cẩn thận và bắt mắt ra trước mặt Triết Minh, Lập Hân
vui vẻ nói, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt từ người đối diện :
_ Tôi không thích.
_ Nhưng em làm cho anh mà. – Lập Hân khẽ thút thít
_ Bằng tuổi thì xưng hô cho đàng hoàng đi. Cái gì mà anh anh em em.
Khó chịu quay sang hướng khác, Triết Minh khẽ nhíu mày. Không dừng ở đó, Lập Hân cũng chuyển hướng rồi õng ẹo :
_ Em thích thế.
Rầm!
_ Vậy thì hãy làm những gì cô thích đi. Tôi không có thời gian rảnh mà ngồi đây.
Dằng mạnh tay xuống bàn, Triết Minh đứng dậy rồi rảo bước ra ngoài, bỏ lại
Lập Hân đứng đó. Mặt nhỏ ta chuyển từ thất thiểu sang căm phẫn, quăng
gói bánh lên bàn, nhỏ ta tức tối nghiến răng ken két :
_ Tất cả là tại nó đúng không? Anh không thể đối xử với em được một phần
giống nó sao! Vậy thì…..em sẽ giành lấy anh bằng mọi cách.
Ngã người xuống gốc cây, duổi thẳng hai chân ra, Bách Nhật khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng bầu không khí trong veo dưới bóng mát của một cái cây to
mà cậu tâm đắc nhất.
Chụt!
Một nụ hôn bất ngờ từ trên trời bay đến mặt Bách Nhật. Khẽ nhíu mày, cậu mở mí mắt ra xem kẻ nào dám cả gan phá trong lúc mình đang “tịnh tâm”
_ Anh! – Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Vội vàng ngồi dậy khi nhìn thấy Tiểu Na, Bách Nhật đưa tay lau mặt mình rồi nhăn nhó :
_ Cô làm trò gì vậy hả?
Thấy được hành động đó, mặt Tiểu Na xụ xuống, nhỏ ta bĩu môi :
_ Anh có cần quá đáng thế không!
Em chỉ hôn anh thôi mà.
Bực bội đứng dậy, phủi lớp lá còn vướng lại trên đồng phục, Bách Nhật thẳng thắn cất giọng :
_ Làm ơn đi. Lòng tự trọng của cô đâu mất rồi Du Tiểu Na? Tôi không thích cô. Đừng bao giờ làm chuyện tương tự như lúc nãy nữa.
Bỏ đi sau câu nói ấy, Bách Nhật ngước đầu lên trời, gió lùa vào tóc cậu,
cảm giác thật dễ chịu, không phải dễ chịu vì gió mà là vì một hình ảnh
bất chợt hiện ra trong đầu cậu.
Tiếng lá xào xạc dưới chân làm Tiểu Na càng thêm bực bội, đưa chân đá mạnh và một hòn đá nhỏ đễ trút giận, nhỏ ta vùng vằn bỏ đi và nhủ thầm : Em
không nản lòng đâu. Vì vẫn còn việc em phải làm để anh phải thích em cơ
mà, Vương Bách Nhật.
----
Công ty bất sản Duy Khoa :
Nói là phải làm liền, Vĩnh Khoa không đôi co ngắn dài với Thiên Di nữa, cậu nhanh chóng bước đến chỗ nó đang nằm, “lôi” nó ngồi dậy và buông ra một câu:
_ Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ trực tiếp “giám sát” việc học hành của em. Lấy sách ra mau lên. Mai em học môn Văn đúng không?
Thiên Di trố mắt, ngạc nhiên hỏi Vĩnh Khoa :
_ Ủa? Sao biết mai em có môn Văn!
_ Đó là chuyện của anh. Lấy sách ra học bài mau lên.
Nói rồi Vĩnh Khoa toan bước ra ngoài, cậu đi thẳng đến chỗ một cô nhân viên đang ngồi cách phòng mình không xa, nói nhỏ gì đó rồi nhoẻn miệng cười
quay trở lại phòng.
Với gương mặt méo xẹo, Thiên Di chán nản lật quyển sách Văn ra và ngồi
“gặm”, tuy vậy, nhưng nó vẫn dành ánh nhìn hằng học cho Vĩnh Khoa.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, cô nhân viên khi nãy bước vào, trên tay cầm theo một
cây roi nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Thiên Di không chớp mắt, nó nhìn
chằm chằm “vật thể lạ” ấy chuyền từ tay người này sang người kia. Đợi
đến khi cô nhân viên ấy bước ra khỏi phòng, Thiên Di mới e dè lên tiếng :
_ Anh kêu chị ấy đem cái đó vô đây chi vậy?
Bộp!
Cầm cây roi trên tay, Vĩnh Khoa đập mạnh xuống bàn kèm theo ánh mắt sắc
lạnh. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho Thiên Di hiểu v