Old school Easter eggs.
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 8.5.00/10/1126 lượt.

ông khách sáo” đâu.

_ Hở?

_ Em...

_ Hi hi, tôi đùa thôi, tôi đâu có bị điếc chứ. Anh 17 tuổi thật sao?

_ Thật!

Sâu thẳm trong đầu Thiên Di, hệ thống não bộ đang được khởi động, một loạt
các “hệ phương trình” được hình thành : Trương Vĩnh Khoa --> 17 tuổi
--> biết lái xe hơi --> Quen biết nhiều người --> Làm ở công ty --> Chồng mình --> Lớn hơn mình chỉ 1 tuổi vậy mà từ đó tới giờ
mình phải kêu hắn bằng anh??? --> Vô lí!

_ Nè, tên kia, anh chỉ hơn tôi có 1 tuồi mà tôi phải kêu anh bằng anh sao?

Đang tức tối mà nhận thêm một cái gật đầu của Vĩnh Khoa nữa, lửa giận trong người Thiên Di lại sôi lên.

_ Sau này kêu bằng bạn đi. Không anh em gì hết!

Muốn té ghế khi nghe xong câu nói “ngây thơ” của Thiên Di, Vĩnh Khoa cố “bình tĩnh” hết sức có thể, cậu chau mày :

_ Sao? Em gọi chồng mình bằng bạn? Em ngốc vừa thôi! Lớn hơn thì phải kêu bằng anh. Nghe rõ chưa. Còn nữa, sau này, phải kêu anh và xưng em,
không được xưng tôi. Em còn nhớ câu : “Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo”
chứ?

Dòng kí ức xa xăm quay lại trong đầu Thiên Di, cái lý do mà Thiên Di buộc
miệng phải hứa “Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo” đang xâm chiếm tâm trí
nó. Một lý do hết sức …..vô duyên : Chỉ vì tội mê ngủ mà ai hỏi gì cũng
khai sạch sành sanh.

Biết mình đã chiếm trọn phần thắng (một lần nữa), Vĩnh Khoa nhếch môi cười :

_ Nhớ đấy. Bắt đầu từ bây giờ cho đến suốt đời (có hơi quá không nhỉ!), em phải gọi anh bằng anh và xưng bằng em. Nghe rõ chưa.

Nhái lại lời Vĩnh Khoa trong thâm tâm, Thiên Di làm bộ mặt “không phục” :

_ Biết rồi. (Tên đáng ghét, làm như lớn lắm không bằng)

Bầu trời đêm lung linh đầy tinh tú, ngôi nhà lại trở về với “hiện trạng
cũ”, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cả hai. Có lẽ đêm nay sẽ
là một đêm ngon giấc.

----

Tiếng lá xào xạc bên khung cửa sổ, ánh nắng ban mai soi rọi cả căn phòng,
trên nhành lá, còn vương lại những hạt sương đêm long lanh, chúng tan ra từ từ. Nhẹ nhàng.

Khẽ vươn vai, Thiên Di bước xuống giường. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp
trời. Tung tăng xuống lầu, Thiên Di tươi cười chào Mai rồi ngồi xuống
bàn, trong đầu nó đang hình thành một kế hoạch “nhỏ”.

Nhìn ra khoảnh sân, Thiên Di bỗng ngẩn người khi nhìn thấy chiếc BMW thân quen. Nó lầm bầm trong tuyệt vọng :

_ Chết rồi! Mình quên mất. Hắn đi làm bằng xe hơi mà. Làm sao mình có thể theo dõi hắn được….Không lẽ chạy bộ theo à T.T

_ Mới sáng sớm mà em “âm mưu” chuyện gì thế, vợ!

Vợ, vợ cái đầu nhà ngươi. Tiếng nói lảnh lót như chim hót vang lên từ phía sau làm Thiên Di càng thêm
bực mình. Quay mặt lại, nó nhận được nụ cười “ma mãnh” của Vĩnh Khoa.

_ Hôm nay anh sẽ đưa em đi học.

_ Không cần! – Thiên Di đáp gọn.

Không thèm quan tâm đến việc Thiên Di “cần hay không cần”, Vĩnh Khoa với tay lấy cái ba lô bên cạnh Thiên Di rồi ra lệnh :

_ Đi.

----

Với một bộ mặt hết sức là…..khó coi, Thiên Di ậm ự ngồi vào xe. Chiếc xe
được khỏi động chỉ trong tích tắc, nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên
căn nhà lớn.

Ngồi trong xe, ở hàng ghế phía sau Vĩnh Khoa, Thiên Di ra sức “bày đủ trò” : đánh lén, làm mặt hề, chửi rủa thầm…. Mà nào hay mọi hành động của nó
đều được Vĩnh Khoa “kiểm soát” qua cái kính nhỏ phía trước mặt. Cố gắng
lắm Vĩnh Khoa mới “giữ được hình tượng lạnh lùng” không phì cười trước
mặt Thiên Di, cậu hắng giọng :

_ Vợ! Em có thôi đi không! Đừng tưởng anh không biết em đang làm gì. Thử em lên đây ngồi và nhìn vào cái kính này xem.





Bị bắt quả tang ngay tại chỗ, hết đường chối, Thiên Di đành ngồi im (chắc
lúc này đã trút xong giận). Nhưng….mấy giây sau đó, “trò cũ” lại tiếp
tục….

Chiếc xe tấp vào lề và thắng lại làm Thiên Di ngơ ngác. Lúc này, Vĩnh Khoa mới quay người lại :

_ Bây giờ em muốn gì? Bộ em ghét anh đến tận xương tủy hay sao mà giở trò hoài vậy!



*Lắc đầu*



_ Em sao vậy?



_ Tôi..

_ Cái gì? – Vĩnh Khoa cau có gắt

_ Em muốn biết rõ hơn về anh. Thật sự anh là người như thế nào. Lúc nào cũng giấu mọi chuyện cho riêng mình.

Từng câu nói của Thiên Di dường như đang sưởi ấm một trái tim đang lạnh giá
từ rất lâu rồi. Đây là lần đầu Vĩnh Khoa nghe Thiên Di hỏi thế, có gì đó rất ấm áp đang xâm chiếm trái tim cậu. Nó bắt đầu quan tâm cậu chăng?

Rất vui vì nhận được sự quan tâm của Thiên Di, thật sự Vĩnh Khoa rất muốn
kể, kể cho nó nghe mọi chuyện về cậu. Nhưng cậu lại sợ….Cậu sợ, nếu nó
biết mọi chuyện về cậu, nó sẽ gặp nguy hiểm. Cậu sợ, nếu nó biết cậu là
người đứng đầu trong một tổ chức khát máu, nó sẽ xa lánh cậu, nó sẽ sợ
cậu. Cậu không muốn mất nó nên đành phải giấu nhẹm mọi chuyện.

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, Vĩnh Khoa nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy, nhếch môi cười :

_ Vợ à, em bắt đầu ….quan tâm anh rồi sao?