
) mà Thiên Di mê tít. Nó chạy tung tăng hết chỗ này đến chỗ
khác, chơi hết khu này đến khu khác, nụ cười nở suốt trên môi.
_ Phù, mệt quá, ngồi ở đây nghỉ chút đi! – Bách Nhật uể oải ngã người xuống cái băng đá trước mặt than vãn.
_ Hi hi, vui quá!! – Thiên Di chạy lại ngồi xuống cạnh Bách Nhật rồi hí hừng.
Cả ba cùng ngồi trên chiếc ghế đá, môi ai cũng nở một nụ cười. Từng đợt
gió nhè nhẹ lướt qua. Mát rượi. Một lúc lâu sau, Thiên Di quay sang nhìn hai cậu bạn rồi nói :
_ Ứơc gì thời gian dừng lại ở đây nhỉ?
_ Ngốc, đâu cần phải ước. Sau này vẫn có thể tới đây mà. – Triết Minh đưa tay cốc nhẹ vào đầu Thiên Di rồi cười.
_ Hôm nay đúng là vui thật! – Bách Nhật (sau một hồi nghỉ ngơi) cuối cùng cũng lên tiếng “góp vui”
_ Hi hi, ba đứa mình sẽ mãi là bạn thân, bạn thân thân thân nhất luôn.
Chịu hông? – Đứng lên vươn vai, Thiên Di – với nụ cười trên môi – nói
lớn.
Gió lùa qua tóc Thiên Di, bay phấp phới, gương mặt tựa như thiên thần, nụ
cười của nó làm cho Triết Minh và Bách Nhật cũng vui lây, cả hai cùng
gật đầu rồi đứng lên.
Công viên Vanilla ice cream là nơi minh chứng cho một tình bạn đẹp. Vòng
xoay trên không trung tựa như chạm đến trời – một trò chơi “lãng mạng” ở đây (đu quay đứng). Người vào công viên chơi mỗi lúc một đông hơn, bầu
trời cũng đã khoác lên mình một lớp áo mới toanh.
Rời khỏi công viên để về nhà, tạm biệt hai tên bạn “đáng ghét”, Thiên Di tung tăng về nhà.
-----
_ Làm việc thôi! – Từ trên lầu, Vĩnh Khoa ung dung bước xuống trong bộ đồ đơn giản mà làm toát lên vẻ đẹp “rạng ngời” của cậu.
Hôm nay, Vĩnh Khoa đã cố ý đi sớm và cũng đã cố ý về sớm để tránh chạm mặt
với Thiên Di, người trong tổ chức gọi điện báo cho cậu biết về tên đang
có âm mưu chiếm đoạt tổ chức và cướp đi cổ phần của các cổ đông, nhân
lúc không có Thiên Di ở nhà, Vĩnh Khoa đã kêu người trong tổ chức áp
giải tên kia đến để khỏi mắc công phải chạy đến tổ chức.
_ Thưa chủ tịch, qua camera, tôi đã nhìn thấy hắn.
Xô mạnh tên trước mặt xuống đất, một người giận dữ lên tiếng.
_ Đúng chứ? – Ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi lạnh nhạt.
_ Hừ, muốn giết thì cứ giết, không cần hỏi nhiều.
Bốp!
_ Không được vô lễ. – Ông Kan đá mạnh vào người đó rồi gắt.
Cạch!
_ Chị Mai ơiiiiiiii, em về….
Bước vào nhà với gương mặt hớn hở, Thiên Di vui vẻ cất giọng líu lo, nhưng
nó khựng lại bởi khung cảnh trước mặt, một tốp người mặc đồ đen, Vĩnh
Khoa thì vẫn bình thản ngồi trên ghế, một người bị thương đang nằm dài
dưới đất. Đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khoa rồi nhìn sang tốp
người hung hăng, Thiên Di cảm thấy hơi sợ.
Nhìn thấy được cánh tay trái của một tên cận vệ trong tổ chức đang từ từ rút cây súng trong túi ra, Vĩnh Khoa nhanh chóng đứng lên rồi thản nhiên :
_ Dừng lại đi. Còn em, mau lên phòng đi, chút anh sẽ nói chuyện với em.
Thấy Thiên Di cứ đứng ngớ người ra, Vĩnh Khoa liền hối thúc :
_ CÒN KHÔNG MAU ĐI.
Giật mình trước câu nói của Vĩnh Khoa, Thiên Di lập tức bước lên lầu, không
hiểu sao tim nó đập liên hồi, sâu thẳm trong tâm trí Thiên Di, nó đinh
ninh rằng : Chắc chắn mấy người mặc đồ đen là người xấu. Lúc này đây,
Thiên Di cảm thấy ghét Vĩnh Khoa vô cùng, tại sao cậu lại đi giao du với người xấu chứ.
Đợi đến khi Thiên Di đóng cửa phòng lại, Vĩnh Khoa khẽ thờ phào, hành động
nhỏ nhặt ấy, cậu không để bất kỳ một ai trong tổ chức nhìn thấy. Cậu
lạnh lùng quay người lại rồi nói :
_ Chúng ta tiếp tục thôi!
_ Nhưng thưa chủ tịch, con nhóc đó…
_ Mấy người không cần lo đâu. Trở lại vấn đề chính đi. Hãy giải quyết theo cách của tổ chức.
<Đoàng>
Tiếng súng như muốn xé toạt không khí ra dù đã được cài giảm thanh. Ông Kan
nhếch môi cười với tên vừa bắn phát súng ấy rồi quay sang bọn cận vệ :
_ Dọn dẹp đi.
Như mọi lần, hiện trường nhanh chóng được lau dọn một cách thuần thục. Ngôi nhà lại trở về như cũ, “sạch bong sáng bóng”
Cuối người chào Vĩnh Khoa, tốp người đó lần lượt ra về. Trong nhà, Vĩnh Khoa mệt mỏi dựa lưng vào sofa, cậu lại thở dài :
_ Chết thật! Nếu mình không nhìn thấy cánh tay của hắn thì không biết sẽ
xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng tại sao hôm nay nhỏ ta về sớm vậy? Chẳng lẽ
mình canh giờ sai à! Trễ thêm một giây nữa là có chuyện lớn rồi. Đúng là ngốc nghếch mà.
----
Áng mây thứ 20 : Sau cơn mưa, trời lại quang
...Tình Yêu...
Nó không chỉ đơn giản là câu nói:
A yêu E!
Hay...
E yêu A!
Mà nó còn là chia sẻ, cảm thông, tin tưởng, hy sinh và quan tâm...
Từng chút, từng chút một!...
Từng ngày, từng ngày một!...
Dù là niềm vui hay nỗi buồn...
Hãy cùng nhau vượt qua!...
Đó mới là Tình Yêu thật sự !
Ngồi trên phòng, Thiên Di không ngừng suy ngh