The Soda Pop
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211231

Bình chọn: 9.5.00/10/1123 lượt.

ĩ về tốp người khi nãy, nó cứ
đứng lên rồi đi lòng vòng rồi lại ngồi xuống (^^ rảnh thật) đến mấy trăm lần. Đến một lúc sau, Thiên Di đánh liều đi xuống dưới nhà.

Nhìn thấy Vĩnh Khoa ngồi trên ghế với vẻ mệt mỏi, Thiên Di quay người lại toan bước trở lên..

_ Lại đây!

Giọng Vĩnh Khoa như ra lệnh mà đích thực là đang ra lệnh. Qua màn hình tivi,
Vĩnh Khoa đã nhìn thấy Thiên Di bước xuống. Mãi không thấy nó động đậy
hay trả lời, Vĩnh Khoa bực bội gắt :

_ Anh nói em đó vợ, lại đây mau!

Ngẩng người, Thiên Di khẽ nhíu mày : Trời! Sao biết mình xuống hay vậy! Có con mắt sau lưng à!

_ Ngốc, hình ảnh của em dã phản chiếu lại qua cái tivi trước mặt anh đây nè!

Bước lại chỗ Vĩnh Khoa, Thiên Di khẽ ngồi xuống rồi vô tư nói :

_ Kêu tôi lại có chuyện gì không?

_ Gì? Chính em là người xuống tìm anh trước mà! – Cố nhịn cười để phát âm thật chuẩn, Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di chăm chăm.

_ Hả? Chính anh kêu tôi lại mà! – Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Di gãi gãi đầu rồi tiếp – À, tôi xuống để…để đi uống nước và hỏi anh mấy chuyện. Cái
tốp người khi nãy là bạn anh hả?

_ Ừm – Vĩnh Khoa không muốn Thiên Di biết nhiều về cái tổ chức đáng sợ ấy nên cậu trả lời thật nhanh gọn.

_ Anh….giao du với xã hội đen hả?

_ Không! Đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay sao em về sớm vậy! – Vĩnh
Khoa vội lái sang vấn đề khác, vì cậu sợ Thiên Di hỏi vòng vo đến chuyện tổ chức.

Biết là Vĩnh Khoa không muốn nói về chuyện khi nãy nữa, Thiên Di hơi buồn vì cậu luôn giấu nó mọi chuyện, nó chỉ muốn biết rõ hơn về cậu thôi. Nhoẻn miệng cười, Thiên Di tinh nghịch nói :

_ Thầy cho nghỉ tiết cuối. Tôi, Triết Minh và Bách Nhật đã đến công viên chơi. Vui lắm.

Lại là Triết Minh, Vĩnh Khoa khó chịu nhìn Thiên Di :

_ Vui lắm sao? Vậy là hai người chính thức quen nhau rồi hả!

_ Không! Bọn tôi chỉ là bạn thân. Bách Nhật nói người tôi thích không phải bọn họ.

Khi nghe Thiên Di nói thế, Vĩnh Khoa cảm thấy vui vui trong lòng, cậu không thể kìm chế cảm xúc nữa rồi.

_ Vậy em thích ai?

Vĩnh Khoa cố tình “xoáy sâu” vào vấn đề, câu hỏi ấy làm mặt Thiên Di ửng đỏ, nó không dám nhìn mắt mặt Vĩnh Khoa nữa. Cuối mặt xuống, Thiên Di lúng
túng như gà mắc tóc :

_ À, …tôi…tôi..Tôi không thích ai hết.

_ Thật sao? – Vĩnh Khoa nhếch môi cười.

Khẽ gật đầu, Thiên Di cảm nhận được nhịp đập của con tim mình, cứ đập liên
hồi. Mọi chuyện về Vĩnh Khoa, Thiên Di chỉ biết được ….mà nói thẳng ra
là hoàn toàn không biết gì hết. Nó chỉ rõ một điều duy nhất : Vĩnh Khoa
là hôn phu do cha hứa hôn.

Cảm thấy hơi buồn vì điều đó, Thiên Di “quyết định” sẽ “tìm hiểu” Vĩnh Khoa thật “cặn kẽ”.

_ Nè, anh bao nhiêu tuổi vậy?

Cuối cùng Thiên Di cũng đã hỏi tuổi của mình. Vĩnh Khoa cười thầm trong bụng : Em ngốc thật! Ở chung mấy tuần nay mà không biết anh bao nhiêu tuổi.
Được rồi. Đùa với em tí đã ^^!

_ Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi mà dám kêu anh bằng anh “ngọt xớt” vậy vợ!

~~~ …

Lặng người nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di thật sự đang rất muốn rất rất muốn ….”xé xác” tên này ra. Đồ cà chớn!

_ Tôi nghĩ anh lớn hơn tôi nên kêu bằng anh thôi. Đó là phép lịch sự tối
thiểu mà. Anh không biết sao. (Được! Để xem “núi nào cao hơn”, đồ đáng
ghét)

Vĩnh Khoa nhủ thầm : Em giỏi lắm. Đưa mắt nhìn Thiên Di, cậu bĩu môi :

_ Oh, em biết nói xưng hô như vậy là “phép lịch sự tối thiểu” vậy sao em
lại áp dụng “phép lịch sự tối thiểu” ấy không đúng nhỉ? Đã gọi bằng anh
thì phải xưng em chứ sao lại xưng tôi!

Tên chết bầm! Muốn bắt bẻ ta à. Đâu có dễ thế! Thiên Di nở một nụ cười nửa miệng, ngông nghênh nói :

_ E hèm! Tôi và anh đâu có thân thiết gì? Nên gọi anh xưng tôi là hợp lí hơn, hiểu chưa (đồ biến thái)!

Thế nào thì thế, nhưng em vẫn thua anh thôi vợ à! Với vẻ mặt kiêu ngạo, Vĩnh Khoa đinh ninh “sự thật” một lần nữa :

_ Em quên rồi à! Anh với em không phải thân thiết mà là QUÁ THÂN THIẾT, em là vợ anh mà.

_ …

(Tỉ số hiện giờ là 1:0, Vĩnh Khoa nhà ta chiến thắng.)“Quê mặt”, Thiên Di chỉ biết “chửi” Vĩnh Khoa trong tâm trí chứ còn cách nào khác. Tỏ thái độ “không phục”, Thiên Di tiếp tục “nghênh chiến”

_ Sao cũng được! Nhưng anh bao nhiêu tuổi!

_ Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi? – Vĩnh Khoa ngạo ngễ nói.

_ Ưhm…19 tuổi!

_ Không phải!

_ 20.

_ Không phải!

_ 25.

_ Không phải!

_ Vậy ….bằng tuổi tôi hả?

_ Không phải!

_ 22

_ Không phải!



Bức xúc. Bức xúc ~~~~Hít thở thật điều đặn để “lửa giận” hạ xuống mức 0 độ. Thiên Di cố nặn ra một nụ cười tươi như bông :

_ Vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi vậy TRƯƠNG VĨNH KHOA!

_ 17

_ Hả? Bao nhiêu! – Thiên Di tròn mắt.

_ 17

_ Hả?

_ 17. Em mà “hả” thêm một lần nào nữa là anh “kh