
ớc phim ngắn đang được tua lại trong đầu nó. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Buông tay ra khỏi mắt Thiên Di khi nhìn thấy nụ cười đang hiện diện trên môi nó, Bách Nhật bắt đầu hỏi :
_ Cô nhìn thấy ai?
_ Là Vĩnh Khoa đúng không? – Không đợi Thiên Di trả lời, Triết Minh buộc miệng nói ra.
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Thiên Di đưa mắt nhìn cả hai thì nhận được ánh nhìn tinh nghịch của Triết Minh :
_ Vậy là rõ rồi! Người cô thích chính là Vĩnh Khoa!
_ Sao? – Thiên Di trố mắt.
_ Là thật đó. – Bách Nhật đứng lên rồi đưa ra kết luận.
Đứng lên và ngồi vào ghế, Thiên Di vẫn còn trơ mặt ra, nó không nghĩ là mình thích Vĩnh Khoa như Bách Nhật và Triết Minh nói, nhưng…sao khi nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Vĩnh Khoa nó lại cười?
Học sinh vào lớp mỗi lúc một nhiều, “khuất mắt” ấy vẫn còn vương trong lòng Thiên Di, nó đã quên câu trả lời dành cho Triết Minh. Nhưng ắt hẳn,
Triết Minh đã biết rõ câu trả lời của nó. Và đương nhiên, cậu sẽ đau.
-----
Ngồi trên ghế, Vĩnh Khoa chán nản lật đi lật lại sấp hồ sơ trên tay, “chìa
khóa vàng” rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Ngay cả trường Quang Tuyến cũng
không phải.
Dựa lưng vào ghế, thật ra, sáng hôm nay, cậu cố ý đi thật sớm để không phải nhìn thấy mặt Thiên Di, cậu đang cố ý tránh mặt nó.
Cạch!!
_ Thưa chủ tịch! Tôi vừa nhận được tin này.
Ông Kan bước vào và đưa cho Vĩnh Khoa một sấp giấy kèm theo một tấm hình nhỏ. Hơi ngạc nhiên, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói :
_ Ở đâu ông có tin này?
Hé lộ nụ cười gian xảo, ông Kan quay bước trở ra và buông ra một câu :
_ Là do ông của cậu gửi cho tôi!!
Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Vĩnh Khoa cầm sấp giấy mà
ông Kan đưa cho, điều thu hút cậu là người trong tấm hình nhỏ trên mép
giấy. Rất quen, nhưng cậu không thể nào nhớ ra.
Vội lật tờ giấy ra xem, cậu thảng thốt khi nhìn thấy dòng chữ : Người này
là chủ tịch đời trước của tổ chức – Lâm Kỳ. Hiện là Hiệu trưởng của
trường Quang Tuyến, con của ông ta chính là người con cần tìm – “chìa
khóa vàng”
Áng mây thứ 19 : Lạnh nhạt
Lặng yên từ lâu rồi..
Lãng quên một câu chuyện..
Và anh chợt biết rằng hạnh phúc không như xưa..
Vì anh đã lỗi lầm làm buồn một trái tim…
Không là cổ tích.. chẳng có đâu bao giờ..
Và rồi em đã yêu anh..
Bầu trời lấp lánh ngàn tinh tú..
Anh nguyện đời mãi..
Sẽ mãi yêu em thôi…
Một cánh sao rơi thiên sứ bay..
Dang cánh tay đón em trong lòng..
Anh sẽ kể về cổ tích anh và em....
Buông tờ giấy xuống, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày :
_ Đây là hình hồi trẻ của Hiệu trưởng sao? Nhưng…ông ta nói là không hề
biết đến tổ chức mà? Không chỉ thế, ông ta còn là chủ tịch đời trước. –
Ngẫm nghĩ một lúc, Vĩnh Khoa khẽ gật gù – À, ra là thế, vì “chìa khóa
vàng” chính là con của ông ta nên ông ta nói dối mình cũng phải. Dù sao
thì…mọi việc cũng sắp kết thúc rồi!
Nhanh chóng đi ra khỏi phòng và điểm đến của Vĩnh Khoa tất nhiên là trường Quang Tuyến.
------
Giờ ra chơi :
Thiên Di lon ton chạy lên phòng Hiệu trưởng, đang định đưa tay gõ cửa thì nó
nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng ấy, một mẩu chuyện
khó hiểu :
_ Hiệu trưởng, à không, phải gọi ngài là ngài Lâm Kỳ mới đúng!
Ngạc nhiên xen lẫn lo sợ khi nghe Vĩnh Khoa nói thế, Hiệu trưởng Lâm nhìn cậu dò xét :
_ Cậu nói gì tôi không hiểu?
_ Tôi biết hết rồi, ngài đích thị là Lâm Kỳ – chủ tịch đời trước của tổ
chức chúng tôi, ắt hẳn tay ngài cũng đã vấy đầy máu nhỉ? Tôi đến đây chỉ để hỏi ngài một vấn đề : Con của ngài – “chìa khóa vàng” hiện đang ở
đâu?
Cách làm việc nhanh gọn lẹ này chỉ có ở Vĩnh Khoa, cậu không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính.
Đan xen hai tay vào nhau, cả người Hiệu trưởng Lâm run lên từng hồi, ông
đang cố tự trấn an mình, bằng mọi cách, ông phải bảo vệ sinh mạng bé nhỏ của con mình.
_ Thú thật, ta và con ta đã thất lạc nhau lâu rồi. Ta không biết hai mẹ con bà ấy đang ở đâu cả. Cậu tin hay không thì tùy.
_Hửm! Ông không nói cũng chẳng sao, ông biết công suất làm việc của tổ chức
rồi mà, không lâu nữa đâu, tôi sẽ tìm ra “chìa khóa vàng”.
_ Đừng cố tìm ra “chìa khóa vàng” nữa, nếu không, sau này cậu sẽ hối hận.
_ Tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều mình làm. – Vĩnh Khoa nói chắc
nịch vì cậu thừa biết : Xưa nay, không điều gì làm cậu hối hận cả.
_ Tin tôi đi chàng trai trẻ, hãy dừng cuộc chơi ngu ngốc này lại trước khi qía muộn.
Cạch!
Bỏ lại nụ cười nửa miệng, Vĩnh Khoa tiến thẳng ra cửa, cánh cửa mở ra một
cách bất ngờ khiến Thiên Di không trốn kịp. Nó đứng bất động như tượng.
Không thèm nhìn Thiên Di lấy một cái, Vĩnh Khoa bước thật nhanh ra xe.
Một cảm giác hụt hẩng xâm chiếm cả người Thiên Di, mắt nó k