
có điều, tâm trạng hiện giờ của người vừa hồi
phục sau bao ngày biếng lười nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo trong
bệnh viện lại không được tốt. Chuỗi ngày thênh thang phía trước sẽ ra
sao đây khi phải rời xa cô nhóc nghịch ngợm, đáng yêu?
Vĩnh Khoa thật chẳng dám nghĩ tiếp nữa!
* * *
Hiện tại :
Tiếng xào xạc khi mỗi chiếc lá xanh tươi va chạm vào
nhau do gió thúc đẩy đánh tan dòng suy nghĩ của Chính An ngay lập tức.
Một lúc lâu, bờ môi kia mới khẽ động đậy khi vừa nhìn thấy một
dáng người quen thuộc đang từ từ tiến đến phía mình :
- Cậu phải đi bây giờ sao?
Nét mặt bình thản xen chút buồn thầm kín bỗng nhiên
rực sáng dưới tia sáng ấm từ ông Mặt trời trên cao. Sải nhẹ đôi chân
trên bờ cỏ xanh mượt, Vĩnh Khoa khẽ đẩy mắt về phía Chính An rồi
hếch môi, tạo nụ cười có như không khi nghe được câu hỏi thoáng qua
của cậu bạn thân.
- Ừ!
- Sao nhanh vậy?
Ngớ người, Chính An nghi ngờ hỏi lại với nét mặt
hung tợn. Tính đùa nhau chăng! Chính An tốn công, tốn sức để truy tìm
tung tích và địa điểm nơi ở của Vĩnh Khoa. Hơn nữa, cậu còn phải
tốn tiền vé máy bay để bay chuyến sớm nhất sang đây nữa là.
Vậy mà bây giờ, một câu nói của Vĩnh Khoa thôi cũng
đã khiến Chính An rụng rời tay chân trong thoáng chốc.
- Vì Minh Tuấn đã đề nghị!
Thản nhiên đáp lời Chính An, Vĩnh Khoa còn chẳng
buồn ngó xem tâm trạng Chính An thế nào. Vậy nên, chủ tịch Trương
không hề biết được Chính An đang dần nổi giận.
Đưa đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn sang bờ vai
của con người đáng ghét, Chính An nghiến răng ken két, hệt như muốn
ngăn cho lửa giận đừng tràn ra ngoài và bùng nổ dữ dội.
- Tên ngốc này, tại sao cậu lại phải ngoan ngoãn nghe
lời thằng nhóc đó chứ?
Đáp lại thái độ hung hãn của Chính An vẫn là giọng
điệu điềm nhiên đến bất ngờ của Vĩnh Khoa. Đơn giản bởi Vĩnh Khoa
vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy gương mặt ai kia vì cậu đang bận ngắm
trời, ngắm mây.
- Tôi đã hứa rồi nên phải giữ lời!
- Cậu… thiệt là…
Giờ đây, mức độ sôi máu trong người Chính An đã và
đang được dâng lên. Cao ngất ngưỡng!
- Đừng lo, Chính An à. Tôi vẫn ổn mà!
- Ổn? Ổn cái đầu nhà cậu!
- …
Đột nhiên, như dự đoán được sắc mặt của Chính An khi
thốt lên những lời lẽ ban nãy, Vĩnh Khoa chậm rãi quay người lại đối
diện Chính An và… ngạc nhiên khi tia nhìn lạnh thoáng chạm ngay tròng
mắt rực lửa.
- Cậu đừng quên là vẫn nợ bọn tôi một món nợ. Tôi
còn chưa trừng phạt cậu về chuyện quá đáng vừa qua nữa đấy!
Gì thế này?
Khi không Chính An lại nổi giận đùng đùng thế kia?
Nghĩ lại, Vĩnh Khoa cũng thấy mình thật quá đáng.
Nhưng lúc này không phải lúc để cậu nhận tội với mọi người.
Không được! Vĩnh Khoa phải mau chóng rời khỏi nơi đây
và trốn luôn “sự truy lùng” của Dương Chính An mới được!
Nhưng, trễ mất rồi!
Ngay khi Vĩnh Khoa vừa định xoay người bước đi thì
chất giọng hù dọa man rợn của Chính An đã vang lên cùng lúc với
tiếng lạo xạo của lá cây. Nghe càng thêm rợn người hơn nữa!
- Cậu! Theo tôi về Việt Nam! Ngay và luôn!
Xoảng!
Tiếng thủy tinh va vào nền gạch trơn bóng vang lên,
vọng đến tận hành lang vắng người. Tiếng vọng vang mãi một lúc sau
thì mới mất hút.
Từng mảnh vỡ nhỏ li tí, lấp lánh phản chiếu màu
nắng dìu dịu.
Nước vương vãi khắp phòng.
Như hóa thành tượng đá ngàn năm trong một giây ngắn
ngủi khi đôi mắt bần thần của mình thoáng nhìn thấy bóng dáng một
ai đó, A Huân lặng người. Giống như bị tử thần rút hồn khỏi xác, chàng
bác sĩ trẻ không hề chớp mắt mà tập trung nhìn trân trân vào con
người đang có mặt trong phòng làm việc của mình vừa vài giây.
Giây phút cậu thẫn thờ buông thõng tách nước ấm vừa
rót từ phòng nghỉ về phòng làm việc, thời gian như ngừng trôi.
Bàn tay kia vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, không hề
lay động hay có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhúc nhích.
Nhận thấy sự ngạc nhiên quá lớn của A Huân, Chính An
đang đứng đó vội bước đến cạnh anh chàng bác sĩ trẻ, nói với giọng
trầm trầm :
- A Huân!
- …
Bị giọng nói của Chính An “kéo về” với thực tại, A
Huân chớp nhẹ mi mắt vài cái rồi tròn mắt, quay sang nhìn Chính An
như không tin. Đưa tay dụi nhẹ mắt mình, A Huân tiếp tục tròn mắt nhìn
sang người ph