
g chủ" thường là người da trắng giàu có, trung niên và có địa vị rất cao trong xã hội.
Bọn mình đã tính đặt tên cho ban nhạc mới của Michael là Ông Chủ, nhưng rồi lại thôi. Bởi cái tên đó nghe có hơi kiểu trọng nam khinh nữ thì
phải.
Còn 7 ngày nữa thôi là mình có thể trở về nắm tay anh Michael rồi. Chỉ mong thời gian trôi qua thật mau!
Mình mới nhận ra một điều: cái định nghĩa của anh Michael về hình tượng "ông chủ" ý mà. Rất giống bố mình! Nhưng chắc mấy ông nhạc sỹ dòng
Blues không phải đang nói về Hoàng tử xứ Genovia đâu. Theo mình được
biết thì bố thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân tới thành phố Memphis
nữa cơ.
Thứ Hai, ngày 12 tháng 1
Lịch trình Hoàng gia
8h tối - 12h trưa
Buổi hòa nhạc giao hưởng tại Hoàng gia Genovia
Cứ lúc nào thấy mọi chuyện đang suôn sẻ là y như rằng có gì đó phá ngang.
Và như mọi lần, người đó là bà.
Chắc bà đoán ra được mình đã thức cả đêm trò chuyện với anh Michael,
sau khi thấy bộ dạng khật khừ sáng nay của mình. Sau khi đi cưỡi ngựa
cùng Hiệp hội ngựa giống Genovia về bà đã gọi mình ra lên lớp cho một
bài. Lần này không phải về chuyện nên tặng món quà nào cho phù hợp nhân sinh nhật, mà là về Sự lựa chọn đúng đắn.
"Amelia, cháu thích cậu thanh niên đó cũng tốt thôi. Tuy nhiên..." - Bà mào đầu.
"Cháu cũng nghĩ như vậy" - mình tự hào nói - "Mặc dù bà chưa bao giờ gặp anh ý. Bà cũng chưa hiểu một chút gì về anh ấy cả".
Bà không buồn bận tâm, nói tiếp luôn: "Tuy nhiên... Ta thấy cháu không nên để cho tình cảm của cháu với anh bạn Michael đó ảnh hưởng đến các
sự lựa chọn khác của mình, ví dụ như..."
Mình biết bà đang
tính nói gì tiếp nên đã chặn lại ngay. Mình tuyên bố thẳng: "Nếu bà còn nói đến tên Hoàng tử William thêm một lần nào nữa cháu thề là cháu sẽ
nhảy ngay xuống cây cầu Pont des Vierges cho bà xem".
Bà nói
mình đừng có lố bịch như vậy, đừng có mơ đến chuyện với được tới Hoàng
tử William. Đó là một biểu tượng sống của nước Anh, làm sao đến lượt
mình. Tuy nhiên, bà thấy trên đời vẫn còn rất nhiều chàng trai xứng
đáng làm bạn trai của công chúa dòng họ Renaldo hơn là Michael. Bà nói
bà sẽ rất giận nếu mình dám bỏ lỡ cơ hội làm quen với những chàng trai
trẻ tuổi tài ba ấy chỉ vì thứ-tình-yêu-ảo-tưởng-trẻ-con của mình với anh Michael. Bà còn nói như đinh đóng cột rằng, một khi anh Michael đã
chắc chắn chiếm được ngai vàng và kiếm được một khoản thừa kế kha khá,
anh ấy sẽ không còn chung thủy với mình như mình đang mù quáng tin
tưởng đâu.
Phản đối! Phản đối! Phản đối!
"Nếu một lúc nào đó bà chịu bỏ chút thời gian ra tìm hiểu về anh Michael bà sẽ thấy trong lĩnh vực gì đi chăng nữa anh ấy luôn là biểu tượng điển hình của lòng trung thành và tính chính trực" - mình đang cố gắng kiềm chế nhất có thể - "Nếu không thì anh ý đã không thể là tổng biên tập của tờ báo điện tử Crackhead và thủ quỹ của CLB Máy tính. Cháu rất buồn khi bà
nói toàn những điều cực cực cực kỳ tiêu cực về chàng trai mà cháu đã
trao trọn trái tim của mình".
"Đủ rồi đấy, Amelia" - Bà đảo
tròn mắt, nét chán nản tuôn tràn trên từng nếp nhăn - "Cháu còn quá
nhỏ, không thể trao trọn trái tim mình cho bất kỳ ai. Ta thấy cháu thật nông cạn khi mới 14 tuổi ranh đã bày đặt bắt chước người lớn quyết
định gắn chắt cuộc đời mình với một ai đấy. Tất nhiên, chỉ trừ khi
người đó phải cực kỳ cực kỳ đặc biệt. Một người mà cả bố cháu và ta đều biết. Rất rất rõ. Ai đó có thể vẫn còn chưa chín chắn cho lắm, cần có
một cô gái khiến cho anh ta chịu dừng chân và ổn định. Con gái thường
trưởng thành sớm hơn con trai, Amelia ạ."
Mình quay ra lý sự
rằng mình sẽ tròn 15 tuổi trong 4 tháng nữa, và rằng Juliet không phải
đã cưới Romeo năm 14 tuổi đó sao. Để rồi bị bà dội cho một gáo nước
lạnh ngắt: "Và mối quan hệ đó không hề có kết quả đẹp, đúng không?"
Bà đúng là chưa bao giờ yêu ai!!! Do đó càng không biết trân trọng những bi kịch tình yêu của đời người.
"Nếu cháu tính giữ cậu thanh niên đó bên mình thì cháu đang đi sai hướng rồi đấy" - Bà bồi thêm vào phần còn thiếu.
Sao bà lúc nào cũng phải tỏ ra thiếu ủng hộ mình thế nhỉ? Sau khi chờ
đợi gần hết cả đời người giờ mình mới kiếm được một người bạn trai, và
trong suốt 25 ngày hẹn hò bọn mình mới nói chuyện được với nhau có 3 lần qua điện thoại. Mấy ngày nay mình đã đủ phập phồng lo sợ sẽ để vuột
mất anh ý vào tay một cô gái nhiều màu mắt rồi, đâu cần bà phải làm cho mình lo lắng thêm nữa.
"Amelia , ta đang khuyên cháu thật
lòng đấy. Cứ nhìn cái cách cháu hành xử mấy ngày qua cũng đủ thấy cháu
không hề biết cách giữ một chàng trai bên mình".
Đến đây thì
mình không chịu nổi thêm nữa rồi. Dường như những bức xúc kìm nén bấy
lâu trong người mình được dịp bùng phát - nào là chuyện cái máy tính
phí đỗ xe; nỗi nhớ Michael, mẹ và Louie mập cồn cào; lại còn các nguyên tắc khi gặp gỡ Hoàng tử William; rồi vụ cái mụn trên mặt nữa chứ...
"Tất nhiên cháu muốn giữ an