
chí còn không biết tết vòng như
thế nào. ÔI CHÚA ƠI, MÌNH THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT CÁCH TẾT VÒNG!!!
Mình phải tặng cho anh ấy món quà gì đó thật đặc biệt mới được, để
chuộc lại "tội lỗi" đã quên mất sinh nhật của anh ý. Cũng là để bù đắp
cho việc Michael phải "chịu đựng" đứa bạn gái mặt mụn đầy dị hợm và bất tài này. Thay vì một cô bạn gái nóng bỏng biết lướt sóng và tết vòng
như Kate Bosworth. Mình cần một món quà gì đó có thể khiến anh Michael
quên đi chuyện bạn gái anh ấy chẳng có gì đặc biệt, vừa không biết lướt sóng, vừa mắc tật cắn móng tay, và "tình cờ" sinh ra đã là người hoàng tộc.
Tất nhiên là anh Michael nói anh ấy không cần gì cả. Rằng mình là thứ duy nhất anh ấy cần (giá như mình có thể tuyệt đối tin vào điều ấy!!!) và rằng anh ấy sẽ gặp lại mình trong 8 ngày nữa và đó
chính là món quà tuyệt vời nhất đối với anh ấy.
Như thế có thể hiểu là anh ý thực sự rất yêu mình không nhỉ? Lát phải check lại với
Tina xem cậu ý nghĩ sao về chuyện này mới được. Nhưng theo cảm quan của mình thì Michael CÓ yêu mình thật.
Mặc dù Michael nói là không cần quà nhưng mình vẫn phải mua cái gì đó tặng anh ấy mới được. Một
món quà thật đặc biệt. Nhưng là cái gì mới được cơ chứ???
Đấy
nhé, mình gọi điện thoại là có lý do hẳn hoi, chứ không phải chỉ vì
muốn nghe thấy giọng người yêu, như lời cáo buộc của bố. Hai đứa mình
không xa cách đến nỗi phải nhớ nhung nhau như thế đâu!!!
...
OK, mình đang nói dối. Đúng là mình nhớ anh ý thật đấy. Đúng là mình
muốn được mật ong nhỏ tiếp vào tai và ngọt ngào lan đến khắp chân tay.
Chẳng có gì là lạ khi mà hơn nửa cuộc đời mình chỉ yêu có mình Michael. Mình yêu cái cách anh ấy gọi tên mình. Yêu cái cách anh ấy cười. Cả cái cách anh ấy hỏi ý kiến của mình, chứng tỏ Michael thực sự rất quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của mình.. Không như ở cái đất Genovia này,
chẳng ai buồn quan tâm đến ý kiến của mình. Hôm mình đề xuất là nên tắt điện ở chỗ đài phun nước trước cổng cung điện vào ban đêm để tiết kiệm, tất cả đã quay sang nhìn như thể mình là một bé gái chập cheng. Bà thì ngó mình như thấy một trong mấy bộ áo giáp ngoài tiền sảnh tự dưng
biết nói.
Trừ bố. Nhưng từ hồi sang đây mình còn ít gặp bố hơn cả hồi ở bên Mỹ. Vì bố suốt ngày đi họp hành liên miên ở Nghị viện,
hoặc nếu không thì mải miết đua thuyền cùng cô Hoa hậu Cộng hòa Séc.
Mình thích nói chuyện với anh Michael đấy. Có gì sai không? Anh ấy là bạn trai của mình mà.
Giá như mình xứng đáng hơn với anh ấy một chút nữa!!! Này nhé, mình
quên mất sinh nhật của anh ấy, lại không nghĩ ra được món quà sinh nhật gì thật mê ly, thậm chí không giỏi giang, cũng chẳng có tài cán gì.
Không hiểu sao Michael lại đi thích mình nhỉ???
Bọn mình đã
nói rất nhiều chuyện với nhau, về Hiệp hội các nhà trồng cây Ôliu
Genovia, về ban nhạc mới của anh Michael, và rằng có nên đặt tên nhóm
là Thùy-não-trước hay không... Mình đã chuẩn bị nói câu "Em nhớ anh
lắm" hoặc là "Em yêu anh" gì đó, để mở lời cho Michael xem anh ý sẽ trả lời lại như thế nào. Có vậy mới giải quyết dứt điểm được nỗi trăn trở
trong lòng mình bấy lâu nay về chuyện
anh-ấy-chỉ-yêu-quý-mình-như-một-người-bạn-hay-anh-ấy-thực-lòng-yêu-mình-như-một-người-bạn-gái. Đúng lúc đó mình nghe thấy tiếng Lilly ở đằng sau đòi nói chuyện với
mình.
Anh Michael nói: "Đi ra chỗ khác", nhưng Lilly cứ gào
lên: "Em phải nói chuyện với cậu ấy. Em mới nhớ ra có chuyện rất quan
trọng cần nói với Mia".
Tiếp đó là tiếng anh Michael cảnh cáo: "Không được nói với Mia về chuyện đó đâu đấy" . Tim mình như trùng
xuống, hay là Lilly đột nhiên nhớ ra chuyện anh Michael đã giấu mình
hẹn hò với một cô gái nào đó tên là Anne Marie. Trước khi mình kịp nói
thêm lời nào, Lilly đã kịp giật lấy cái điện thoại từ tay anh Michael
(mình nghe thấy tiếng anh Michael xuýt xoa, hình như Lilly đã đá vào
chân anh ấy thì phải) và rồi giọng cậu ấy oang oang trên điện thoại:
"Chúa ơi, mình quên không hỏi cậu. Cậu đã xem chưa?"
"Lilly" - mình thốt lên đầy phẫn nộ. Mặc dù cách nhau 8000 dặm nhưng mình có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh Michael. Lilly mà đá ai thì đau phải
biết. Mình biết rất rõ điều đó, vì mình đã được xơi vài cú từ cậu ấy
rồi. - "Mình biết là cậu đã quen với chuyện trước giờ mình luôn là của
cậu, nhưng cậu sẽ phải học cách chia sẻ mình với anh cậu thôi. Nếu
chuyện này đồng nghĩa với việc chúng ta phải phân ranh giới với nhau
thì mình cũng đành chịu. Cậu không thể lao vào giật điện thoại từ tay
của anh Michael như vậy, trong khi anh ấy có lẽ đang có điều thực sự rất quan trọng cần -"
"Cậu có ngưng ngay việc thần thánh hóa ông anh mình đi không hả? Cậu... đã... xem... chưa?" Lilly cắt ngang cái rụp.
"Xem gì? Cậu đang nói cái gì thế?" - Mình chẳng hiểu Lilly đang nói gì nữa. Hay là lại có người nào nhảy vào trong chuồng gấu bắc cực ở Vườn
bách thú Trung tâm?
"Bộ phim về cuộc đời cậu ý" - Lilly cáu bẳn nói - Tối hôm vừa rồi vừa chiếu trên vô tuyến ý. Đừng nói