XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217772

Bình chọn: 10.00/10/1777 lượt.

h ý bên mình chứ! Nhưng làm sao cháu làm
được việc ấy khi mà cháu hoàn toàn không có tự tin, bất tài, ngực lép
kẹp, một cô công chúa DỊ HỢM không-hề-giống-Kate-Bosworth???"

Bà hơi bật về phía sau trước phản ứng thái quá vừa rồi của mình. Trong
vài giây bà ngây mặt ra, không biết phải xử lý vấn đề nào trước, chuyện bất tài hay chuyện ngực lép. Cuối cùng bà nói: "Cháu có thể bắt đầu
bằng việc ngưng ngay các cuộc điện thoại triền miên suốt đêm với cậu
ta. Đừng để cho cậu ta thấy cháu đang quỵ lụy cậu ta".

"Không được! Tại sao cháu phải làm thế? Cháu yêu anh ý mà" - mình hoảng hốt kêu lên.

"Nhưng cháu không được để cậu ta thấy điều đó!" - trông bà như muốn hắt cả ly Sidecar vào mặt mình lắm rồi - "Sao cháu dốt thế hả Amelia?
Không bao giờ được để cho người đàn ông biết về tình cảm của mình dành
cho anh ta! Cháu không phải đã làm rất tốt điều đó khi quên đi sinh
nhật của cậu ta đó sao? Sao giờ lại phá hỏng hết mọi chuyện với những
cú điện thoại thâu đêm suốt sáng thế hả? Nếu cậu thanh niên đó biết
được tình cảm thực sự trong lòng cháu, cậu ta sẽ chẳng buồn bỏ công tìm cách làm cháu vui nữa đâu".

Giờ thì đến lượt mình bối rối,
không biết có nên tin vào những lời bà vừa nói không nữa. "Nhưng bà đã
kết hôn với ông nội còn gì. Rõ ràng ông phải biết là bà có yêu ông thì
mới làm đám cưới chứ".

"Mia, phát âm từ ông nội cho chuẩn. Đừng có pha thêm cái giọng Mỹ lố lăng đó." - Bà nhăn mặt như kiểu bị xúc
phạm ghê gớm - "Ông nội cháu tất nhiên không thể biết được tình cảm
thực sự của ta dành cho ông ý. Ta đã khiến ông ý tưởng lầm rằng ta chỉ
cưới ông ý vì tiền bạc và tước vị mà thôi. Và chắc ta không cần phải
chỉ ra cho cháu thấy là mặc dù vậy, ta và ông nội cháu vẫn có 40 năm
sống hạnh phúc bên nhau đúng không? Mà không cần phải ngủ riêng, như
một số cặp vợ chồng hoàng tộc khác".

"Khoan... khoan... Ý bà là trong suốt 40 năm sống với ông, bà chưa một lần nói với ông rằng bà
yêu ông sao?" - mình trố mắt ngạc nhiên nhìn bà.

Bà không nói
không rằng uống một hơi cạn sạch ly Sidecar trên tay rồi với tay ra xoa đầu con Rommel. Kể từ khi quay lại Genovia và được điều trị theo hướng mắc chứng rối loạn khả năng kiềm chế bản thân, lông của con Rommel có
vẻ đã bắt đầu mọc trở lại. Tất cả là nhờ cái mũ nhựa trên đầu Rommel.
Những chiếc lông tơ trắng muốt đã bắt đầu lú nhú, trông chẳng khác gì
bọn gà con. Nhưng thú thực là ngần đó vẫn không đủ làm cho Rommel trông bớt gớm ghiếc hơn.

Thôi, quay lại tiếp chuyện của bà...

"Đúng vậy, đó chính là cái ta muốn nói với cháu. Ông luôn phục tùng ta và hạnh phúc về điều đó. Nếu cháu muốn giữ cậu Michael đó bên mình thì cháu phải học ta thôi. Ngừng ngay việc gọi điện hàng đêm. Bắt đầu tìm
kiếm thêm các chàng trai dự bị khác. Và thôi ngay việc suốt ngày vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên mua gì cho cậu ta nhân ngày sinh nhật. Cậu ta mới là người cần phải lo lắng suy nghĩ xem nên mua gì để chiều lòng cháu.
Chứ không phải là cái cách ngược lại. Hiểu chưa?"

"Cháu á?
Nhưng sinh nhật cháu đến tận tháng 5 cơ mà" - mình không muốn tiết lộ
cho bà biết việc mình đã nghĩ ra nên tặng anh Michael cái gì rồi. Mình
không muốn nói ra chỉ mình đã "thó" món đồ đó tại bảo tàng trong cung
điện Genovia.

Dù sao cũng sẽ chẳng ai dùng đến nó, tại sao mình không thể cơ chứ. Hơn nữa mình chính là người thừa kế duy nhất của xứ
Genovia này. Tất cả mọi thứ trong cái bảo tàng đó thuộc quyền sở hữu
của mình chứ ai. Hoặc chí ít là của hoàng tộc nhà mình.

"Ai
nói đàn ông chỉ nên tặng phụ nữ quà nhân ngày sinh nhật?" - bà nhìn
mình với ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và căm phẫn. Rồi bà giơ tay lên khoe một cái vòng tay lấp lánh, đính những viên kim cương to bằng đồng xu
Euro 1 cent. "Ông nội cháu đã tặng cho ta chiếc vòng này hôm 15 tháng 3, khoảng 40 năm về trước" - bà tự hào nói - "Nhân dịp gì ư? 15/3 không
phải là sinh nhật của ta, cũng chẳng phải ngày lễ kỷ niệm gì cả. Ông
tặng ta chỉ vì ông thấy chiếc vòng này, giống như ta, vô cùng đặc biệt". Nói rồi bà hạ tay xuống, tiếp tục vuốt ve Rommel. "Amelia, đó chính là cách một người đàn ông cần phải đối xử với người phụ nữ mình yêu".

Mặc cho bà có nói thế nào đi chăng nữa nhưng mình chỉ thấy Tội nghiệp
ông nội!. Chắc ông không thể ngờ lại vớ phải một bà vợ như thế này. Có
thể hồi trẻ bà không quá quắt như bây giờ, nhất là từ sau khi đi xăm mắt và cạo sạch lông mày. Có lẽ khi đó ông chỉ kịp nhìn thoáng qua bà vài phút tại sàn khiêu vũ và sững sờ trước vẻ lạnh lùng đầy cá tính của bà, như kiểu mấy tay vẽ graffiti trộm bị cảnh sát bắt quả tang ý. Cũng có thể khi đó ông còn quá bận rộn chuẩn bị cho việc lên ngôi nên không
nhận ra được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước...

40 năm của những đòn cân não và những ly Sidecar...

"Cháu sẽ không thể như bà. Cháu không cần anh Michael tặng kim cương
hay những thứ tương tự như vậy cho cháu. Giờ cháu chỉ mong anh ý sẽ mời cháu cùng đi dự Dạ hội cuối năm mà thôi".

"Cậu ta sẽ không
đời nào ngỏ lời