
là cậu mù
tịt không biết rằng người ta làm phim về cậu nhé".
Mình cũng
chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy Lilly nói thế. Mình đã được thông báo là sẽ có một bộ phim chuyển thể từ cuộc đời mình. Nhưng nhân viên phụ
trách về quan hệ công chúng trong cung đã nói là tới tận tháng 2 mới
công chiếu cơ mà??? Lại bị lừa rồi!!!
Mà thôi, sao cũng được.
Tính đến nay có tới 4 tác phẩm viết về cuộc đời mình rồi. Một trong số
đó thậm chí còn lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất... trong
khoảng nửa giây. Mình đã đọc rồi. Chán phèo. Nhưng có thể là do mình đã biết trước các tình tiết trong đó rồi.
"Vậy thì sao?" - mình đang rất giận Lilly vì tội cướp điện thoại của anh Michael, chỉ để kể về một bộ phim ngu ngốc nào đó.
"Cô bé, làm ơn tỉnh lại đi... Là một bộ phim. Về cuộc đời cậu đó. Người ta xây dựng cậu là một người hay xấu hổ và dị hợm".
"Thì mình là một đứa dị hợm, hay xấu hổ mà" - Mình cố nhắc lại cho Lilly nhớ.
"Họ lại còn biến bà cậu trở thành một người bà nhân hậu, hiền từ, đầy
lòng vị tha nữa chứ. Đó là nhân vật phi hiện thực nhất mà mình từng xem, kể từ sau bộ phim Shakespeare đang yêu" - Lilly vẫn tiếp tục.
"Như thế thì tệ thật... Nào, giờ thì cho mình nói chuyện nốt với anh Michael đi".
"Cậu thậm chí còn không buồn hỏi xem họ miêu tả nhân vật của mình như
thế nào, người bạn thân trung thành nhất của cậu" - giọng Lilly hấm hức đầy giận dỗi.
"Ừ thì họ xây dựng nhân vật cậu thế nào hả
Lilly?" - mình vừa hỏi vừa quay ra nhìn cái đồng hồ treo tường to đùng
trên bậu lò sưởi trước cái giường ngủ cỡ bự của mình - "Cậu tóm tắt gọn gọn cho mình nghe nhé, vì còn đúng 7 tiếng nữa là mình đã phải váy
xống chỉnh tề xuống lầu ăn sáng, và đi cưỡi ngựa với Hiệp hội ngựa
giống Genovia rồi."
"Họ biến mình trở thành một con bạn ích kỷ, không hề ủng hộ tước vị công chúa của bạn mình một tí nào" - Giờ thì
Lilly không phải nói nữa, mà là hét qua điện thoại - "Trong phim, mình
đã không ngừng móc mỉa cậu là người không có chính kiến, đua đòi theo
mốt... sau khi cậu cắt cái tóc ngu ngốc đó".
"Ừm, rồi sao nữa" - Mình đang đợi xem mục đích cuối cùng của Lilly là muốn nói gì. Vì rõ ràng, giống như trong phim, cậu ấy ngoài đời cũng không hề ủng hộ kiểu đầu mới hay cái tước vị công chúa của mình.
Nhưng hóa ra Lilly đã nói xong quan điểm của mình.
"Mình chưa bao giờ không ủng hộ tước vị công chúa của cậu cả" - cậu ấy vẫn tiếp tục gào lên đau đớn, làm cho mình phải giơ cái điện thoại ra
xa để khỏi tổn thương màng nhĩ - "Qua bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, mình tự thấy luôn là người bạn đứng ra ủng hộ cậu nhiều nhất, từ đầu
tới cuối!"
Có mà hoàn toàn ngược lại thì có! Lúc đó mình cứ
tưởng Lilly đang nói đùa nên đã phá lên cười. Nhưng rồi ngay lập tức
nhận lại một sự im lặng ghê người từ đầu máy bên kia, và mình nhận ra
là cậu ấy đang rất nghiêm chỉnh. Rõ ràng Lilly là người có trí nhớ rất
chọn lọc, thường chỉ nhớ những việc tốt mà bản thân đã làm, còn chuyện
xấu thì quên sạch. Một phong cách rất chính trị gia!
Bởi vì
nếu như tất cả những gì Lilly vừa nói là đúng thì mình đã không phải
quay ra làm quen với Tina Hakim Baba. Bọn mình mới chơi với nhau từ
tháng 10 năm ngoái, khi Lilly không thèm nói chuyện với mình chỉ vì mấy chuyện công chúa này kia.
"Mình rất hy vọng rằng cậu phá lên
cười như vậy là vì không tin nổi chuyện có người dám nói mình không
phải là bạn tốt của cậu, Mia ạ. Mình biết giữa hai đứa mình cũng có lúc này lúc kia nhưng mình chỉ khó với cậu khi thấy cậu không thật với bản thân mà thôi" - Lilly phân tích như một bà cụ non.
"Ừm, OK" - mình chẳng nói lại được câu gì.
Lilly nói tiếp: "Mình sẽ viết thư đến đài truyền hình yêu cầu một lá
thư xin lỗi từ phía nhà sản xuất vì dám đưa một kịch bản bịa đặt thiếu trách nhiệm như vậy lên phim. Chưa hết, họ còn phải đăng lá thư đó lên trang nhất tờ Variety. Bằng không mình sẽ kiện họ. Cho dù có phải đưa
vụ kiện này lên Tòa án tối cao thì mình cũng phải làm tới cùng. Mấy
người Hollywood đó cho rằng họ có thể ném bất cứ cái gì họ muốn ra
trước ống kính máy quay mà không thèm để ý tới cảm xúc của khán giả hay sao? Có thể nhiều người không quan tâm, nhưng mình thì có. Mình sẽ đấu tranh đòi tôn trọng tính sự thật khi phản ánh một con người hay một sự kiện nào đó trên phim ảnh. Ông chủ đó sẽ không thể làm nản lòng mình
đâu!"
Mình đã hỏi Lilly ông chủ đó là người nào, là ông đạo
diễn hay là ai nhưng cậu ấy cứ luôn miệng gào lên. "Ông chủ đó! Ông chủ đó" mãi không thôi.
Thật may anh Michael đã kịp thời giật lấy cái điện thoại và giải thích cho mình rằng "ông chủ đó" là hình ảnh
bóng bẩy dùng để ám chỉ những người quyền lực. Giống như cái cách các
nhà phân tích theo chủ nghĩa Freud luôn đổ lỗi mọi chuyện cho hình
tượng "người mẹ", hay như các cách các nhạc sỹ dòng nhạc Blues luôn đổ
lỗi cho giai điệu buồn trong các bài hát của họ là do sự bốc lột của
các "ông chủ" . Theo lời anh Michael, thì các "ôn