
đã "truyền lại bí quyết" ấy cho Tina. Mẹ cậu ấy là một cựu người mẫu và
là một tiếp viên hàng không danh tiếng một thời trên các chuyến bay
quốc tế. Bác ý thậm chí đã từng cặp với một Hoàng thân giàu có nào đó
cơ mà. Có lẽ bác ý biết nhiều hơn bọn mình. Theo kinh nghiệm của bác
gái Hakim Baba thì các nguyên tắc khi chọn quà cho con trai là:
Thời gian hẹn hò:
1-4 tháng
5-8 tháng
9-12 tháng
> 1 năm
Món quà phù hợp:
Áo len
Nước hoa
Bật lửa *
Đồng hồ
*Bác Hakim Baba nói nếu người đó không hút thuốc thì có thể tặng bộ dao nhíp đa năng hoặc một chai rượu brandy bỏ túi. Sao cũng được. Làm như mình sẽ hẹn hò với một gã hút thuốc, rượu chè hoặc ai đó lúc nào cũng
kè kè một con dao nhíp chắc?Mẫu bạn trai "lý tưởng" ghê cơ! Dù sao thế
vẫn còn khá hơn nhiều cái danh sách của bà về các món quà phù hợp dành
tặng cho bạn trai. Hôm qua bà vừa đưa cho mình, sau khi mình than thở
với bà về tội quên mất sinh nhật của anh Michael.
Thời gian hẹn hò:
1-4 tháng
5-8 tháng
9-12 tháng
> 1 năm
Món quà phù hợp:
Kẹo mút
Sách
Khăn tay
Găng tayQuá sợ bà!! Thời đại này ai còn đi tặng khăn tay nữa hả trời??? Hơn nữa khăn tay là thứ cực kỳ mất vệ sinh!
Lại còn kẹo mút nữa chứ? Tặng con trai ư???
Bà còn đế thêm rằng nguyên tắc đó dành cho cả con trai và con gái. Anh Michael sẽ không được phép tặng cho mình thứ gì ngoài kẹo mút! Cùng lắm là thêm một bó hoa vào sinh nhật của mình!!!
Giờ thì mình lại khoái cái danh sách của bác Hakim Baba hơn.
Mấy chuyện hẹn hò/tặng quà này sao mà phức tạp đến thế này?! Mọi người mỗi người khuyên một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần! Tối qua mình đã gọi và hỏi ý kiến mẹ xem nên tặng gì cho anh Michael. Biết mẹ nói gì
không? Quần đùi lụa bóng!!!
Làm sao mình có thể đem tặng anh Michael QUẦN ĐÙI cơ chứ!!!
Không hiểu mẹ nghĩ sao nữa. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em bé, chứ cái vụ mất cân bằng hoóc-môn khiến mẹ suy nghĩ và hành xử kỳ quặc quá
đi mất! Chẳng giúp được gì mình cả !
Quá tuyệt vọng, mình đành quay sang cầu cứu bố xem nên tặng gì cho anh Michael. Và câu trả lời của bố là: "Một cây bút! Để cậu ta có thể viết thư cho con trong thời gian
con ở Genovia. Chứ không cứ cái kiểu gọi điện vượt đại dương này của
con, ngân hàng nhà nước Genovia chẳng chóng thì chày sẽ bị phá sản
mất".
Ôi bố... Thời nay còn ai viết thư bằng bút nữa!!!
Còn nữa, mình sẽ chỉ phải tới Genovia vào các kỳ Giáng sinh và mùa hè
thôi mà. Như thỏa thuận đã ký giữa 2 bố con hồi tháng 9 năm ngoái ý.
Chẳng nhẽ trong cái nhà này chỉ có mỗi mình mình là còn chút vương vất tí lãng mạn trong người hay sao?
ÚI... ngừng viết thôi. Cha Cristoff đang nhìn về phía này. Nhưng đó là lỗi của Cha thôi. Mình sẽ chẳng phải ngồi viết nhật ký thế này nếu bài giảng đạo của Cha sống động và dễ hiểu hơn một chút. Hoặc chí ít cũng
phải bằng tiếng Anh.
12h trưa - 2h sáng (oanhu :trong sách là sáng nhưng mình nghĩ là chiều đó)
Bữa trưa với Giám đốc Nhà hát lớn Genovia, người có giọng nữ trung
Mình đã cho rằng hơi kén ăn. Nhưng hóa ra cái cô có giọng nữ trung kia còn kén ăn hơn cả mấy nàng công chúa.
Cái mụn trên mặt của mình ngày càng phình to ra thì phải, mặc dù đêm
qua, trước khi đi ngủ mình đã bôi kem đánh răng lên đó rồi.
3h chiều - 5h chiều
Gặp gỡ với Hiệp hội nhà đất Genovia
Mình đã hy vọng rằng Hiệp hội này sẽ ủng hộ kế hoạch lắp đặt đồng hồ
tính phí đỗ xe của mình.Vì dù sao chính các ngôi nhà của họ mới là nơi
các du khách đậu xe. Có lẽ họ sẽ muốn kiếm thêm ít tiền cho chuyện sửa
chữa vỉa hè. Nhưng... KKHHÔÔÔNGGGG!!!
Không hiểu nổi sao bố có thể làm mấy việc này hàng ngày. Quá nhàm chán!
7h tối - 10 tối
Bữa tối nghi thức với hai vợ chồng Đại sứ Chilê
Một cuộc tranh cãi lớn về vụ anh René dám cả gan "mượn" chiếc xe
Porsche mui trần của hai vợ chồng Đại sứ để đi dạo mát ở Monte Carlo
sau bữa tráng miệng. Kết quả là hai vợ chồng đại sứ buộc phải ra sân
chơi tạm tennis trong lúc chờ René về.
Phải thú nhận là họ chơi không thể dở hơn!!!
Còn 8 ngày nữa là mình sẽ được gặp lại anh ý. Ôi vui quá! Hihihi...
Thứ Hai, ngày 12 tháng 1, 1h sáng
Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia
Mình vừa nói chuyện điện thoại với anh Michael. Mình đã phải gọi anh ý. Không còn cách nào khác. Mình cần phải biết anh ấy thích quà sinh nhật gì. Mặc dù làm như thế là gian lận - đi hỏi xem người đó thích gì -
nhưng mình thực sự không thể nghĩ ra nổi nên mua gì cho Michael. Tất
nhiên nếu mình giống như mấy cô gái kiểu-Kate-Bosworth, có lẽ mình đã
không phải khổ sở vắt óc suy nghĩ như thế này rồi. Có khi mình còn dùng tảo biển tết thành vòng tay tặng Michael ý chứ.
Nhưng mình
không phải là Kate Bosworth. Mình thậm