Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217645

Bình chọn: 8.5.00/10/1764 lượt.

chạy ra ngoài mua thêm trang thiết bị cho cái máy tính. Giờ
trông anh ấy xanh hơn cả yêu tinh trong phim hoạt hình. Can tội suốt
ngày ru rú trong phòng ôm lấy cái máy tính. Thứ hai, anh ấy không hề đi chơi với cô gái nào tên Kate cả, bởi vì anh ấy thích cậu.

Mình: (thở phào nhẹ nhõm) Thật á? Cậu thề nhá? Cậu không nói dối để khiến mình thấy vui đấy?

Lilly: Không hề. Mặc dù mình không biết anh ấy sẽ còn tận tâm với cậu
đến bao giờ nữa, nhất là khi cậu thậm chí chẳng buồn nhớ tới sinh nhật
của bạn trai mình.

Mình như bị ai đó bóp nghẹn họng không thở
nổi... Sinh nhật anh Michael! Mình đã quên béng mất sinh nhật của anh
Michael!!! Mình đã ghi chú ở quyển sổ ghi chép rồi mà... Chỉ tại có quá nhiều chuyện nên...

"Ôi Chúa ơi, Lilly. Mình hoàn toàn quên khuấy đi mất!!" - mình nhảy dựng lên.

"Đúng vậy, cậu đã quên! Nhưng khỏi lo đi. Mình nghĩ anh ấy cũng chẳng
hy vọng nhận được tấm thiệp hay món quà gì đâu. Cậu đang ở xa như thế,
lại còn bận túi bụi với vai trò Công chúa xứ Genovia cơ mà. Làm sao có
đầu óc đâu để nhớ mấy chuyện như là sinh nhật của người yêu?"

Lilly nói vậy thật không công bằng chút nào. Anh Michael và mình mới chỉ hẹn hò 22 ngày và 21 ngày trong số đó mình đã ở tít tận bờ đại dương
bên kia, bận còn không kịp thở. Cứ cho là cậu ý có nói đùa đi chăng nữa nhưng vẫn làm mình thấy tổn thương. Cậu ấy đâu phải vật lộn với cuộc
chiến lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe công cộng. Có lẽ mọi người không
bao giờ tưởng tượng nổi mấy chuyện công chúa này khó khăn đến thế nào
đâu. Cứ làm thử rồi mới biết!

"Lilly, mình nói chuyện với anh Michael một chút được không?"

"Tất nhiên rồi" - Lilly nói. Và rồi cậu ấy gào tướng lên: "Michael!!! Điện thoại!!!"

"Lilly" - mình hét lên - "Còn ông bà cậu mà!!!"

"Kệ...Coi như đòn đáp trả cho những lần sập cửa chính vào 5h mỗi sáng lúc ông bà ra ngoài sân lấy báo Times" .

Một lúc sau mình nghe thấy có tiếng chân xuống cầu thang và giọng anh
Michael nói với Lilly: "Cảm ơn" . Rồi anh ý nhấc máy lên "Alô", nghe có vẻ hơi tò mò vì Lilly không nói cho anh ý biết là ai gọi.

Chỉ
nghe thấy giọng của anh ý thôi cũng đủ làm mình quên hết mọi thứ xung
quanh. Rằng đã hơn 3h sáng và chỉ mới vài phút trước thôi mình còn đang ngồi than thân trách phận đau khổ vì bạn trai mình đã có người khác... Giờ mình lại cảm thấy như chỉ mới 2h chiều và mình đang nằm dài trên
bãi biển đầy nắng ấm, thưởng thức ly nước cam nguyên chất có đá. Đó
chính là bãi biển mà mấy ngày nay mình đang nỗ lực tìm mọi cách bảo vệ
khỏi bị phá hủy và ô nhiễm bởi các du khách.

"Michael! Em đây" - mình nói.

"Mia" - nghe giọng anh Michael đầy vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc. Đảm bảo không phải do mình tự tưởng tượng ra. Giọng anh ấy thực sự là rất vui
mà... Không hề giống như một người sắp chia tay với người yêu để chạy
theo một cô Kate Bosworth xinh tươi - "Em thế nào?"

"Em ổn" -
OK, mình không thể lẩn tránh chuyện này mãi được. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, mình rên lên - "Anh à, em không thể tin nổi là mình lại
có thể quên mất sinh nhật của anh. Em rất tệ đúng không? Không, phải
nói là kẻ tồi tệ nhất còn sót lại trên Trái Đất này mới đúng!"

Và rồi anh Michael đã làm một điều thần kỳ... Anh ấy đã phá lên cười!
Đúng vậy, phá lên cười! Kiểu "chỉ là quên ngày sinh nhật thôi mà, có gì to tát đâu".

"Không sao đâu. Anh biết em rất bận mà. Lại còn
chênh lệch múi giờ nữa chứ... Nào, giờ thì kể cho anh nghe xem mọi
chuyện bên đó thế nào nào? Bà đã tha cho em vụ đồng hồ tính phí chưa,
hay vẫn đay đi đay lại chuyện đó?"

Chỉ mấy câu đó thôi cũng đủ khiến mình bay lên mây xanh rồi. Sao trên đời lại có người tuyệt thế
cơ chứ??? Michael vẫn quan tâm đến mình ngay cả sau chuyện tồi tệ mình
đã làm với anh ấy. Bọn mình trò chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, như
thể chưa hề có 22 ngày xa cách giữa hai đứa mình vậy. Cứ như mới chỉ
hôm qua, bọn mình còn đang đứng ngoài hiên nhà mình hôn nhau (lúc ấy
tuyết rơi đầy mái tóc đen của anh Michael, chú Lars thì không ngừng làu bàu vì trời quá lạnh và chú ý muốn vào trong nhà).

Không thể
tin nổi đã có lúc mình lại đi nghi ngờ Michael yêu dấu, rằng anh ấy
đang theo đuổi một cô gái Florida hai màu mắt nào đó biết lướt sóng.
Chỉ tại mình không chắc là anh ý có yêu say đắm mình hay không. Nhưng
mình dám chắc anh ấy thích mình.

Mặc dù đã 3h sáng, và mình
đang ngồi đây, một mình giữa căn phòng ngủ rộng thênh thang trong một
căn tòa lâu đài cổ lạnh lẽo nhưng sao mình vẫn thấy ấm áp thế không
biết.

Mình đã hỏi Michael về buổi sinh nhật và anh ấy kể rằng
mọi người tới quán Red Lobster để ăn mừng, nhưng không ngờ Lilly bị dị
ứng với ly cốc-tai tôm, nên cả nhà đã phải đưa cậu ấy tới phòng cấp
cứu. Theo lời anh Michael thì mặt Lilly lúc ấy sưng vù lên như Violet
trong Willy Wonka and the Chocolate Factory. Và giờ thì cậu ấy lúc nào
cũng phải mang theo người một xi-lanh adrenaline, phòng trường hợp
chẳng may ăn phải