
i tiết nói rằng tuyết sẽ không rơi vào đúng Giáng sinh, thêm vào đó là mưa rơi vào sáng nay làm trời đã lạnh lại lạnh thêm nhiều hơn nữa. Tôi lười biếng dẹp hết công việc qua một bên, nhìn ra bên ngoài trời ảm đạm thì chẳng muốn làm gì hết.
Chiều nay Osamu về nhà sớm để làm bữa tối, lại là tempura với súp miso. Bé Miu được cái rất dễ tính trong ăn uống nên chẳng bao giờ phàn nàn chuyện thực đơn hiếm khi có thay đổi gì đáng kể trong mỗi bữa ăn. Quả là một đứa trẻ ngoan bởi trẻ con bất kể ngoan hay hư khi ăn uống thường đều kén chọn cả. Tôi chẳng nghĩ thêm được gì nữa, lại lười nhác chui xuống dưới bàn sưởi mà cuộn tròn giống như Miu, đã lâu lắm rồi tôi mới cho phép mình hành động như một kẻ hai mươi hai tuổi thực sự như thế này.
“Chị Kumiko chiếm nhiều chỗ quá.” Miu phàn nàn cựa quậy bên cạnh nhưng không có vẻ gì là đang bất bình.
“Chà, ước gì Miu cứ bé thế này mãi mãi nhỉ?” Tôi nói, kéo hai bím tóc của con bé rồi cọ cọ đuôi tóc vào má nó khiến nó rúc rích cười.
“Nhưng Miu muốn lớn lên cơ.” Con bé bảo: “Sau này lớn lên Miu sẽ gia nhập đội quân Trinh Sát để tiêu diệt Titan, bảo vệ Wall Maria, bảo vệ mẹ này, bà này, chị Kumiko và cả anh Osamu nữa.”
“Lại bị lậm “Attack on Titan” đấy hử?” Tôi hỏi, có lẽ sau này lớn lên Miu sẽ là một cô bé có rất nhiều mơ mộng. Mơ mộng không phải là điều gì xấu cả, ít ra thì những gì con bé mơ tưởng thường không có màu hường phấn nên có lẽ sẽ không vấp phải những tổn thương sau này.
Tôi chống tay nằm nhìn tấm lưng tất bật trong bếp của Osamu. Anh mặc một chiếc áo len màu xanh dương, hai tay áo xắn lên đến tận khuỷu để khỏi bị dây bẩn khi làm bếp. Chiếc tạp dề mà anh mặc không phải là loại tạp dề làm bếp mà là tạp dề mặc khi vẽ sơn dầu của tôi, phía trước ngực chiếc tạp dề vẫn còn lấm lem những vết màu khô không tài nào giặt sạch được. “Ô kìa Kumiko.” Tôi tự nhủ thầm: “Có một người đàn ông năm nay hai mươi tám tuổi muốn lấy mày làm vợ và đang làm bữa tối cho mày đấy!” Cứ thế, tôi cứ hết nhìn Osamu rồi lại liếc xuống Miu đang nằm bên cạnh hí hoáy bấm điều khiển chỉnh kênh hoạt hình. Giả vờ như lúc này là nhiều năm về sau nữa khi tôi và Osamu đã làm đám cưới rồi, và giả vờ Miu chính là đứa con gái mà tôi chưa từng có. Chẳng rõ có phải tại bàn sưởi hay không nữa mà trong lòng tôi bỗng thấy thật ấm áp. Kết hôn không tệ, sinh con cũng chẳng bao giờ là một điều tệ cả thế nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn luôn lấy cái lý do “tôi còn trẻ” ra để ngăn cản mình. Đối với phụ nữ Nhật Bản, kết hôn trước độ tuổi hai bảy chẳng khác nào tự sát, nhưng đấy là đối với những người phụ nữ có sự nghiệp lớn, kiếm ra tiền và đi du lịch khắp nơi không lo vướng bận. Còn tôi xét cho cùng vẫn chỉ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, tiền kiếm ra dù dư dả để sống nhưng vốn quanh năm cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, vẽ xong lại lo chuyện nhà cửa chẳng khác gì những bà nội trợ bình thường. Thế thì cái cớ “tôi còn trẻ” xét cho cùng cũng chỉ là một cái cớ nhìn vào thì trông có vẻ hợp lý nhưng xét ra thì chẳng hợp lý chút nào. Vậy rốt cuộc lý do gì đã khiến tôi luôn tự ngăn cản mình đến thế?
Trước đây tôi đã từng có lần nghĩ về đám cưới của chính mình, chuyện đó xảy ra trước cả khi tôi biết Osamu. Trong một lần nói chuyện với những đứa bạn gái hồi đại học tôi đã bảo rằng tôi muốn đám cưới sau này của mình sẽ là một buổi lễ giản dị, tôi sẽ mặc một chiếc váy cưới đơn giản kiểu Tây và khách mời sẽ chỉ là một số ít những bạn bè thân thiết. Fuyu đã phản đối điều này, cô ấy nói tôi sẽ đẹp hơn trong đám cưới kiểu truyền thống, trong bộ Shiromaku trắng mà mỗi khi nhìn vào đều khiến tôi muốn nghẹt thở.
“Tại sao lại phải là Shiromaku chứ?” Tôi hỏi cô ấy.
“Còn phải hỏi sao? Gia đình cậu truyền thống đến vậy còn gì!” Fuyu trả lời. “Bố mẹ cậu nhất định sẽ mặc những bộ Kimono truyền thống đắt tiền đó, còn tớ sẽ mặc một bộ Tsukesage và làm phù dâu cho cậu.”
Phải, nếu bây giờ tôi kết hôn với Osamu, liệu cha mẹ tôi sẽ đến dự đám cưới của con gái họ chứ? Rồi tôi sẽ đổi tên thành Naohito Kumiko, liệu họ sẽ cảm thấy như thế nào về điều đó nhỉ? Đối với tôi giờ đây, mối dây liên kết duy nhất của tôi với gia đình mình chính là Hiro. Thật sự chẳng thể trì hoãn được chuyện này thêm một ngày nào nữa. Tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc kotatsu ấm áp để vào phòng làm việc tìm điện thoại gọi cho Yuuya. Chẳng cần nấn ná đến sau kỳ nghỉ đông mà làm gì nữa, tôi sẽ cùng Yuuya đến Todai, Yuuya sẽ giúp tôi đến gặp Hiro, và dù tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ nói những điều gì với Hiro cả nhưng tôi hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đối mặt với quá khứ dù nó khổ đau đến mấy để có thể một cách đường hoàng mà bỏ nó lại phía sau vẫn luôn tốt hơn việc giả vờ như mình đã quên đi nhưng cái quá khứ vẫn luôn tồn tại ấy lại không ngừng gây nhức nhối. Kumiko của tuổi mười chín đã chọn cách chạy chốn và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ đã ba năm trôi qua, ngày hôm nay tôi chọn cách quay trở lại và đối diện với nó. Để có thể thanh thản chạm vào, đặt phần quá khứ đó gọn gàng sang một bên r