
h mặt về hướng khác hỏi: “Đó là tất cả những gì mà chị muốn nói với em sau ba năm biệt tích đấy hả?”
“Chị xin lỗi.” Tôi nhắc lại một lần nữa, dường như mọi câu từ lúc này đều chạy khỏi đầu, chẳng còn lại mấy từ dùng được ngoài câu xin lỗi. Mãi sau lấy được bình tĩnh mới nói thêm được vài từ: “Bố mẹ có khỏe không?”
Bất chợt tôi nghe tiếng phì cười, chẳng hề có ý mỉa mai gì nhưng đó là tiếng phì cười của Hiro: “Chị vẫn thế nhỉ? Vẫn cứ là một kẻ yếu đuối như hồi ấy.”
Tôi nhìn Hiro trân trân, chưa kịp hiểu nó có ý gì khi nói với tôi lời đó.
“Họ vẫn khỏe.” Hiro trả lời. “Bố luôn giả vờ rằng không quan tâm nhưng thực chất cả hai người họ đều hối hận. Họ thậm chí còn chẳng biết rằng đó chẳng hoàn toàn là lỗi của họ nữa.”
“Hiro.” Tôi bình tĩnh nói: “Ngày hôm nay chị đến đây không phải vì muốn nghe em tự nhạo báng những lỗi lầm thuộc về quá khứ của gia đình mình. Hiro ạ, chị đã sống với Osamu suốt ba năm rồi nhưng vẫn chưa lần nào nhận lời mỗi khi anh ấy đề nghị kết hôn. Và bây giờ khi gặp lại em, chị có thể thấy đã suốt ba năm rồi nhưng em vẫn không ngừng đổ lỗi cho chính mình. Giờ chị muốn cả hai chúng ta cùng đối diện và giải thoát cho chính bản thân.”
“Chị…” Hiro hỏi: “Tại sao lại từ chối kết hôn?”
“Bởi vì chị sợ rằng mình đang lừa dối anh ấy.” Tôi đáp. “Chị yêu Osamu, nhưng nếu không phải vì chuyện của chúng ta thì chị không chắc rằng mình sẽ rời bỏ gia đình để đến bên anh ấy. Vậy nên trong suốt ba năm nay mỗi khi anh Osamu ngỏ lời chị đều từ chối. Khoảng thời gian gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra quanh chị và chị thực sự cảm thấy mình đã sẵn sàng rồi. Cả em cũng vậy, hãy tha thứ cho mình đi thôi.”
Hiro như chết lặng chẳng nói nổi nên lời. Ánh mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng lại như chẳng thể nghĩ thêm được gì cả. Hiro tiến tới chỗ bậc cấp rồi ngồi xuống nhìn xa xăm ra khoảng không trước mặt. Bầu trời vẫn cứ âm u như lúc ban sáng, mùi không khí lạnh buốt và ẩm tràn ngập khắp nơi còn gió thì đã ngừng thổi từ bao giờ.
“Buồn cười thật, vậy mà trước giờ em cứ nghĩ rằng chỉ có chị mới là người yếu đuối.” Hiro đưa bàn tay phải lên che mắt mà cười. “Trước đây có lẽ chị chỉ nghĩ em là một thằng nhóc hay đánh nhau vì dính vào rắc rối. Thật ra chẳng được như vậy, em là một thằng đầu gấu chuyên đi tìm rắc rối, đánh nhau chẳng vì gì kể cả khi bản thân cũng chẳng thích thú mấy. Nhưng kể từ sau khi chị bỏ đi em đã chỉnh đốn lại cách sống của mình rất nhiều, chuyển đến một ngôi trường khác nơi chẳng ai biết mình, và phát hiện ra việc học cũng chẳng đến nỗi nào. Rồi em đỗ vào trường đại học tốt nhất Nhật Bản, yêu một ai đó, lại thêm một lần nữa phát hiện ra bản thân mình không giống như kẻ mà mình đã từng lầm tưởng. Em đã nghĩ rằng mình thật mạnh mẽ, nhưng hóa ra cuối cùng người vượt thoát được khỏi những ám ảnh của quá khứ trước tiên lại là chị chứ chẳng phải em.”
“Trong một số việc, đôi khi những kẻ yếu đuối lại thường làm tốt hơn những con người tưởng chừng rất mạnh mẽ đấy.”
Hiro lại phì cười rồi không nói thêm gì nữa. Tôi mở túi xách lấy ra một mẩu giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà mà mình đã viết sẵn từ lúc ở nhà đưa cho Hiro:
“Giáng sinh này chị tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà. Tám giờ tối hai tư tháng mười hai. Chị hy vọng em sẽ đến. Giờ chị phải đi về đây, Yuuya có lẽ đang chết cóng dưới sân trường rồi.”
Tôi bỏ về, để Hiro có lẽ sẽ ngồi lại đó một lúc lâu. Cảm giác quá khứ như những bông hoa sumire của ký ức đang tan dần đi theo gió.
Bữa tối hôm ấy Osamu đi làm về như mọi ngày bình thường, tôi ở nhà lại thêm một ngày nữa dẹp hết công việc sang một bên để nấu nướng với bé Miu làm phụ bếp.
Trong bữa cơm, khi nhìn thấy bát súp miso trên bàn ăn thì Miu hỏi:
“Em tưởng chị Kumiko chán súp miso rồi?”
Tôi cốc vào đầu nó một cái: “Ngày xưa ở Nhật Bản mình, người ta cầu hôn bằng việc nói bóng gió về súp miso đấy.”
“Nói bóng gió nghĩa là gì ạ?” Miu hỏi.
“Tức là những lời dùng để ám chỉ về điều mình thực sự muốn nói nhưng không tiện thẳng thắn nói ra ấy mà.” Tôi giải thích cho con bé, đoạn quay sang Osamu hỏi: “Anh này, sang mùa xuân mình làm đám cưới nhé?”
Osamu đứng hình nhìn tôi chằm chằm. “Em nói sao?” Anh hỏi lại.
“Sáng nay em đã đi giải quyết một số chuyện rồi, đợi sang năm anh và em về nhà em thưa chuyện với bố mẹ. Có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng không sao cả, em đã quyết tâm sẽ kết hôn vào mùa xuân sang năm rồi.”
Osamu chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn rồi đi vào phòng ngủ trước sự khó hiểu của tôi và bé Miu. Một lúc sau anh trở ra, đặt xuống một chiếc hộp bọc nhung màu xanh lá cây rồi đẩy nó đến trước mặt tôi.
“Anh đã định để dành cái này đến Giáng sinh.” Anh nói và mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
“Giờ chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu!” Miu reo lên rồi chạy vòng quanh bàn ăn một cách phấn khích. “Miu phải gọi điện cho bà! Phải kể