XtGem Forum catalog
Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

ồi tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi hẹn Yuuya vào sáng ngày hôm sau, cậu ta trông chỉn chu hơn thường ngày, tóc vuốt ngược ra phía sau rồi buộc lại thành một túm sau gáy. Hai chúng tôi bắt xe buýt đến khu vực trường Đại học Tokyo, vì xe khá đông nên cả hai không có chỗ ngồi. Tôi và Yuuya im lặng suốt chặng đường trên xe, tôi không nói nổi câu nào cả, có lẽ là vì đang lo lắng quá.

Thời tiết hôm nay vẫn lạnh nhưng mưa đã tạnh từ đêm qua. Bầu trời âm u kể cũng chẳng đến nỗi tệ lắm dù tôi thích những ngày nắng nhẹ hơn nhiều.

“A. Đến bến rồi kìa.” Yuuya nói rồi rẽ đường kéo tôi theo xuống, từ đấy đi bộ thêm một lúc là đến trước cổng trường Đại học Tokyo. “Chị sẵn sàng rồi chứ?” Cậu ta hỏi như thể biết rõ cuộc gặp gỡ này đối với tôi quan trọng như thế nào vậy.

“Tôi chẳng có gì là sẵn sàng cả.” Tôi đáp. “Nhưng nếu cứ nghĩ mãi xem bản thân mình đã sẵn sàng hay chưa thì chẳng biết sẽ phải trì hoãn đến tận bao giờ nữa. Vậy nên trước khi tôi nghĩ được gì thì cứ đâm lao trước thôi.”

“Lý luận kỳ cục.” Yuuya khịt mũi. “Đi thôi nào.”

Tôi đi phía sau Yuuya, trong đầu chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đi nghĩ lại đến hình ảnh những bông hoa sumire tím nhỏ xinh nở rộ bên vỉa hè trong một vùng ký ức xa xôi nào đó. Tự hỏi không biết có đúng là nó mang màu tím không hay bởi ánh chiều chạng vạng trong quá khứ đã nhuộm lên tất cả một màu như thế?

“Chị Kumiko.”

“Ơi?” Tôi hỏi, Yuuya bất ngờ dừng lại khiến tôi suýt chút nữa là đâm sầm vào lưng cậu ta.

“Chị cứ như người mất hồn ấy, đến nơi rồi này.”

Ở nơi cao nhất của trường Đại học Tokyo, tôi và Yuuya cảm tưởng như có thể thấy gần như mọi thứ. Một cơn gió lạnh buốt thốc tới thổi rối tung mái tóc của tôi. Thì ra đây chính là cái cảm giác mà mỗi ngày Hiro đều trải qua ư?

“Lạnh quá!” Yuuya run cầm cập ngồi gập xuống đất. “Mà chẳng biết hôm nay cậu ta có tới hay không nữa.”

Tôi và Yuuya ngồi núp vào một góc khuất gió chờ đợi. Yuuya lấy điện thoại ra chơi 2048, kéo khăn quàng lên cao che kín nửa mặt vì sợ lạnh. Một tiếng trôi qua, tôi nhìn bóng dáng những sinh viên đi lại phía bên dưới sân trường trông chỉ nhỏ xíu như côn trùng. Họ không đi thành hàng như kiến nhưng mỗi người đều có một nơi chốn nhất định để mau chóng hướng tới. Một lần nữa tôi lại nhớ đến những tháng ngày sinh viên của mình, trong một trường đại học cũng lớn như thế này nhưng khoa Hội họa tôi học lại là một khoa nhỏ với ít sinh viên hơn. Liệu Hiro có đang tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này của mình không nhỉ?

“Hay cậu cứ về trước đi? Tôi chờ ở đây một mình là được rồi.” Tôi bảo với Yuuya sau hơn một giờ đồng hồ ngồi chờ bên cạnh mình.

“Đâu có được, em phải có trách nhiệm đưa đón chị về đàng hoàng chứ.” Cậu ta đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

“Trời lạnh lắm đấy.”

“Cái đấy thì ai chả biết.” Cắm cúi chơi thêm một lúc lại thua ván, Yuuya nhăn mày với cái điện thoại rồi quay sang hỏi tôi: “Mà em vẫn thắc mắc một chuyện này. Tại sao chị lại giữ bí mật với anh Osamu?”

“Bí mật nào?” Tôi hỏi lại.

“Thì chuyện chị gặp Takahashi Hiro ấy?”

“Hỏi khó quá.” Tôi nghiêng đầu tìm câu trả lời. “Người ta vẫn bảo khi yêu nhau, nếu muốn tin tưởng nhau nhiều hơn nữa thì đừng giấu giếm bất cứ điều gì cả. Thế nhưng mà cậu biết đấy, nếu như cậu thực sự muốn giữ gìn một mối quan hệ nào đó thì vẫn có những bí mật tuyệt đối không nên nói ra.”

“Vậy tại sao chị lại dẫn em theo cùng?”

“Vì tôi đảm bảo rằng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật ấy thực chất là gì cả. Và cậu cũng chẳng phải kiểu sẽ đi hớt lẻo cho anh Osamu biết.”

“Kỳ lạ thật.” Yuuya thở dài. “Giá mà bản tính của em tò mò được thêm một chút nữa.”

Lời vừa dứt chưa được bao lâu thì cánh cửa sau lưng hai chúng tôi bật mở. Những cảm xúc phức tạp từ bối rối cho đến ngỡ ngàng khi ánh mắt chạm nhau khiến mọi âm thanh bỗng nhiên như chẳng còn tồn tại trên thế gian này.

“Vậy em xuống mua nước đây.” Yuuya là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí. “Chị uống gì?”

“Hả?”

“Chị uống gì? Cà phê nóng nhé?” Yuuya hỏi lại.

“Ừ, cũng được.” Tôi đáp.

“Vậy chị đợi ở đây nhé.” Nói rồi Yuuya lách người qua cánh cửa để xuống cầu thang. Những bước chân gấp gáp của cậu ta xa dần rồi biến mất.

Trong một thoáng tôi tự nhủ rằng không biết có chuyện gì đang xảy ra? Hiro đứng trước mặt tôi, áo khoác dạ đen dài lịch lãm. Sau ba năm một chàng trai có thể trưởng thành lên nhiều như vậy sao?

Ánh mắt em nhìn tôi thoạt đầu đầy ngỡ ngàng, sau sắc lạnh đến lạ lùng. Hiro cau mày quay lưng bỏ đi.

“Chờ đã!” Tôi hốt hoảng túm lấy cẳng tay thằng bé mà chẳng kịp suy nghĩ gì hết. “Hiro…”

“Lại gì nữa chứ?” Hiro cất giọng hỏi.

Tôi chạy tới đứng chắn trước mặt Hiro để buộc nó phải nhìn thẳng vào tôi. “Chị xin lỗi vì đã đến đây đường đột như thế này. Thực sự xin lỗi.” Nói rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

“Chỉ thế thôi sao?” Hiro ngoản