
là con gái chị sao?”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Miu là em họ của người mà hiện giờ chị đang chung sống.”
“Là chồng của chị ạ?”
“Không, bọn chị chưa tính đến chuyện kết hôn. Vẫn còn quá sớm.”
“Ôi…” Megumi vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi thở hắt ra. “Người ta vẫn bảo nói chuyện của mình với người ngoài thì sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.”
“Thường thì là vậy. Chị đi pha trà nhé.”
Tôi lùa hai đứa trẻ vào phòng ngủ của tôi và Osamu, bật máy sưởi trong phòng lên và bắt chúng chơi ở trong đấy sau đó trở ra pha trà.
Thông thường, tôi vốn là người luôn tránh nghe những câu chuyện buồn phiền của người khác bởi tôi thường hay suy nghĩ và dễ dàng cảm thấy muộn phiền ngay cả khi câu chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình. Và ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng luôn giữ những muộn phiền lại trong lòng mà chẳng mấy khi thổ lộ với bất kỳ ai. Nhưng ngày hôm nay lại khác, đôi khi tôi vẫn ước giá như trước đây có ai đấy cho tôi một lời khuyên để mối quan hệ giữa tôi và Hiro không biến mất như bây giờ.
“Em biết điều gì khiến người ta cởi mở hơn khi muốn tâm sự câu chuyện của mình với một người lạ không?”
“Là gì ạ?”
“Là được nghe một câu chuyện bi đát hơn từ chính người lạ đó.”
“Vậy chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện bi đát của chị sao?”
“Không.” Tôi trả lời. “Ngày hôm nay chị sẽ là người muốn tâm sự câu chuyện của mình với người lạ, còn em mới là người kể câu chuyện bi đát đó.”
Tôi ước gì ngày hôm nay không lạnh để có thể kéo cánh cửa ngăn cách giữa gian chính và mái hiên của mình ra. Tôi cảm thấy hơi ngạt thở. Nếu như cô gái này còn chần chừ, có lẽ điều bí mật của tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được giải thoát.
Megumi nhìn tôi bằng cái nhìn hiếu kỳ và ngạc nhiên. Megumi ước chừng nhỏ hơn tôi năm tuổi, và tôi nhìn thấy sự phản chiếu những cảm xúc quá khứ của bản thân mình qua sự tò mò ấy.
“Thật ra hôm nay không phải là em đưa Aoi đi chơi.” Megumi chậm rãi nói: “Thực ra ngày hôm nay em đã lén bắt cóc con bé. Aoi là em gái cùng cha khác mẹ của em, hiện em dọn ra nơi khác sống với mẹ và tình nhân mới của mẹ nhưng hôm nay khi trở về ngôi nhà đó và thấy Aoi em bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đưa con bé chạy thoát khỏi nơi ấy. Vậy là cứ thế em đưa nó đi thôi.”
“Vậy à.” Tôi mỉm cười khích lệ, lại là một tâm hồn muốn trốn chạy.
“Em đang có mang, em mới chỉ phát hiện ra chuyện này cách đây ít lâu. Cả bố và mẹ đều đã biết chuyện này, nhưng họ không hề trách cứ gì cả, họ nói em hãy tự quyết định cuộc đời của mình, và em không biết phải làm gì với nó hết.” Megumi nói liền một hơi thật dài, mặt cô ấy cúi thấp và tái đi.
“Em đang sợ phải đưa ra những quyết định đúng không?”
“Em ước giá như họ giúp em tìm ra một con đường.” Megumi run rẩy trả lời. “Giờ thì em chỉ biết trốn chạy mà thôi.”
“Em có thể chọn kết hôn và sinh con. Hoặc là bỏ cái thai, tiếp tục đi học. Hoặc là sinh con nhưng không kết hôn và tiếp tục chuyện học hành.” Tôi nói, rõ ràng từng từ một. “Nhưng chị đoán rằng em đã có câu trả lời rồi, chỉ là em đang sợ hãi nó mà thôi.”
“Em muốn đi học.” Megumi đáp. “Nhưng phải làm sao để sống tiếp một cuộc đời bình thường mà không nhớ về phần quá khứ tội lỗi?”
“Đôi khi ta phải chấp nhận những rủi ro, vứt bỏ những điều quan trọng để giải thoát cho cuộc sống của chính mình.” Tôi uống một ngụm trà nóng rồi đặt lại cốc xuống bàn. “Rồi sẽ có những lúc em hối hận, sẽ có những lúc dằn vặt và tiếc nuối. Thế nhưng cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, nó chẳng đợi em u sầu mãi đâu. Cái thai đó được bao nhiêu lâu rồi?”
“Sang tuần thứ tư rồi ạ.” Megumi đoạn nhìn xuống cái bụng vẫn chưa có biểu hiện gì của mình.
“Chị không khuyến khích chuyện bỏ thai nhưng em vẫn còn quá nhỏ, cả về thể chất lẫn tinh thần cho việc làm mẹ. Giờ là thời điểm cần nhanh chóng đưa ra quyết định đi thôi.”
Megumi ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn của cô bé thật phức tạp, đầy những bối rối và phân vân.
“Có lẽ đã đến lúc chị nên kể câu chuyện của mình rồi nhỉ?” Tôi thở hắt ra, hoàn toàn không cố tình. Megumi vẫn nhìn tôi im lặng không chớp mắt. Vậy nên hít thêm một hơi thật sâu, tôi nói với cô bé câu chuyện của mình. “Cách đây ba năm chị đã rời bỏ gia đình của mình để đuổi theo tình yêu. Gia đình, em biết đấy, đó có nghĩa là chị đã rời bỏ cha mẹ, và cả một người em trai nữa.”
Rồi tôi lại uống một ngụm trà.
“Em trai của chị tên là Hiro, cậu ta chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi nhưng đã rất trưởng thành, luôn lo lắng, quan tâm và bảo vệ chị gái mình bằng mọi giá. Bảo vệ chị trước những lời chì chiết và phản đối gay gắt của cha mẹ về mối quan hệ của chị và bạn trai. Thường thì kết thúc luôn là những trận cãi vã, Hiro xốc nổi và bị đánh. Nó gồng mình nhưng không phản kháng trước cú đấm của cha, dù thế nào Hiro vẫn là một đứa hiếu lễ.”
“Và rồi một ngày khi nó đọc được suy nghĩ mệt mỏi và muốn trốn chạy của chị, nó đã không can ngăn. Hiro thú nhận.”