Polly po-cket
Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

đáp.

“Thế chào anh Naoya chưa?” Tôi lại tiếp.

Miu nghe tôi nói liền đưa mắt dòm dòm nhìn về phía Naoya, thằng bé thấy vậy nhe răng cười.

“Anh là Naoya ạ?” Con bé hỏi.

“Anh là Uchida Naoya.”

“Em là Mimasaka Miu, em gần năm tuổi rồi!” Miu vui vẻ đáp, và từ trong đáy mắt của hai đứa trẻ, tôi bỗng chợt có cảm giác chúng sẽ chẳng khó để mà trở thành bạn thân.

Hôm nay Yuuya không mang bia đến, cậu ta bảo trời chuyển lạnh nên cái thức uống đó cũng mất ngon rồi. Vậy nên tôi pha trà, tôi pha trà còn ngon hơn cả Osamu. Điều đó rất rõ ràng, dù gì tôi cũng là trưởng nữ của một gia đình có truyền thống về trà và hoa đạo.

“Vậy chị gặp chuyện gì rối ren nào?” Yuuya hỏi, cậu ta lười biếng nằm nghiêng chống một tay tì má trên hiên nhà mà hỏi.

“Chẳng có gì liên quan đến cậu đâu, đồ phá quấy.”

“Nhưng em lại có một chuyện có liên quan đến chị đấy.”

“Cậu lại có chuyện gì với Osamu hả?”

“Không phải anh Osamu.” Yuuya nhắm mắt lắc đầu làm bộ rất kịch. “Chị biết tuần vừa rồi trường của em có tổ chức một sự kiện giao lưu với bên Todai chứ?”

“Đại học Tokyo ấy hả?” Tôi gật gù: “Cũng có nghe qua.”

“Em gặp cả Akiyama Umi ở đấy đấy.” Yuuya kể: “Cô gái mà viết cuốn sách do chị thiết kế bìa ấy.”

“Rồi sao nữa?”

“Cô ấy còn đẹp hơn cả chị nữa Kumiko ạ.”

“Tôi già rồi, sao mà đem so với thiếu nữ đôi mươi được chứ.”

“Nhưng vấn đề không chỉ có thế.” Yuuya đổi giọng nghiêm túc, đoạn cậu ta ngồi dậy: “Ngoài Akiyama Umi ra em còn gặp một người khác nữa, chị Kumiko ạ. Em đã gặp em trai chị rồi.”

Làn khói mỏng từ tách trà nóng bay lên làm tầm nhìn trước mắt tôi như mờ đi hẳn. Những làn khói mong manh tan dần cho đến khi khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chú của Yuuya lại hiện lên rõ ràng chờ đợi từ tôi một phản ứng.

“Cậu gặp Hiro rồi à?”

“Mới đầu em cũng không chắc lắm, chỉ thấy cậu ấy trông giống người trong bức ảnh mà chị thường để trên góc bàn làm việc thôi. Nhưng hỏi ra mới rõ cậu ấy cũng mang họ Takahashi, là Takahashi Hiro.”

“Chà… Trông thằng bé thế nào?”

“Chị không liên lạc gì với cậu ấy từ hồi chuyển về đây sống có phải không?”

“Ừ.” Tôi cúi đầu đáp, lúc này thật chẳng muốn Yuuya nhìn thẳng vào mắt mình chút nào.

“Cậu ấy cũng đẹp hơn chị nữa. Giờ đang học Kinh tế năm thứ hai rồi.”

“Chà… Todai cơ à.”

Tôi vốn biết Hiro là một đứa thông minh. Có lẽ sau khi tôi bỏ đi nó đã tập trung học trong suốt một năm để đỗ vào trường Đại học Tokyo, nghe thế nào cũng cảm thấy quả là một kỳ tích.

“Chị không muốn biết thêm gì sao?”

“Vậy cậu muốn tôi biết thêm gì nào?”

“Chị thật là…” Yuuya chán nản lại ngả lưng xuống đất.

Gió lạnh thổi khe khẽ bên hiên nhà, hai đứa trẻ vẫn vui vẻ chơi đùa, còn hai người lớn một ngồi một nằm đang chìm đắm trong những suy tư.

“Hiro có hỏi gì đến tôi không?” Cuối cùng tôi cũng chịu lên tiếng.

“Cậu ấy hỏi chị có đang sống tốt không.” Yuuya nói: “Em đề nghị cho cậu ấy số điện thoại để liên lạc với chị nhưng cậu ta từ chối.”

“Vậy à…”

“Cậu ta bảo nếu thật sự còn muốn gặp thì một ngày nào đó sẽ gặp thôi.” Rồi Yuuya chắt lưỡi: “Em trai cũng như chị gái, người nào người nấy đều khó hiểu.”

Gió tháng mười mát nhưng khô thật. Tôi nghĩ thầm. Nhưng cái cảm giác mà nó mang lại cho tôi lại như những tiếng thì thầm của ký ức, cứ rủ rỉ mãi không thôi.



Tháng mười năm tôi mười tám tuổi đã có một lần tôi nhỡ bến chuyến tàu đêm.

“Này cô, đã đến bến cuối cùng rồi.”

Đó là lần đầu tiên Osamu nói chuyện với tôi, cũng là lần đầu tiên anh lay tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhiều mỏi mệt.

“Bến cuối?” Tôi ngơ ngác chưa kịp định lại tình hình, chỉ thấy trên toa tàu lúc này, tôi và anh là hai người duy nhất còn ở lại.

“Đây là bến cuối cùng rồi, chúng ta phải xuống đi thôi.”

“Ôi không!” Tôi tự vỗ trán, nhăn mặt rồi thầm nguyền rủa giấc ngủ chết tiệt của mình. “Tôi lỡ mất ga của mình từ ba bến tàu trước rồi. Mà đây lại là chuyến cuối cùng nữa chứ.”

“Không sao.” Anh nhún vai: “Vì tôi cũng nhỡ ga của mình rồi.”

“Tại sao vậy?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh và hỏi.

“Bởi tôi thấy cô vẫn còn đang ngủ.” Anh đáp.

Tôi nghĩ rằng mình đã yêu Osamu từ giây phút ấy. Anh ấy bỏ lỡ bến của mình vì tôi dù khi ấy tôi vẫn chẳng hiểu tại sao một người xa lạ như anh lại đối tốt với tôi như vậy. Rất có thể con người ấy là một kẻ đeo bám, một tên biến thái, một gã giết người, thế nhưng tôi đã chẳng hề nghĩ đến những giả thiết ấy dù bản tính tôi vốn rất hay lo lắng và cẩn thận.

“Đi nào.” Anh nói, và tôi gật đầu bước theo.

Đêm, ngày đó tôi vẫn còn để tóc dài ngang lưng, những cơn gió đêm tháng mười thổi tung bay mái tóc. Cho đến tận lúc lang thang trên đường phố với Osamu tôi vẫn còn chưa biết tên anh, cả anh cũng vậy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau tới nửa lời. Osamu không phải