g bản thân lại toàn nghĩ đến những kỷ niệm cũ nhiều như vậy? Vì tôi đang nhớ họ chăng? Phải, tôi lúc nào cũng nhớ họ vô cùng, nhớ cả Kosame, Takashi, Aya, Hanako và cả Teruo nữa.
“Sao nào?” Osamu tiến đến từ phía sau nhẹ hôn lên vai tôi rồi hỏi: “Sao lại nhìn xa xăm như thế?”
Fuyu nhăn sống mũi khi nhìn thấy cái hôn của Osamu, đầu óc tôi lại trôi tuột về hồi năm hai đại học, Fuyu cũng hay hôn lên vai tôi như thế nhưng không phải kiểu đặt môi nhẹ nhàng như Osamu mà hôn chụt một cái nghe rõ tiếng, đôi khi còn cắn đến tím lại luôn nữa.
“Em đang rơi vào trạng thái hồi tưởng miên man liên tiếp.” Tôi đáp, lắc đầu vài cái cố đưa tâm trí quay về với hiện thực. “Chà, tự dưng lại thấy nhớ quá đi mất.”
Lại nghĩ nếu giờ đi học trở lại ngoài vấn đề chính là theo đuổi con đường hội họa truyền thống chân chính thì những người tôi gặp liệu có được như những người bạn năm đó của mình hay không? Hồi đó tôi luôn nghĩ rằng gặp được những con người ấy là may mắn lớn nhất cuộc đời mình. Thế mà cuối cùng vẫn là vì cuộc sống mà phải nửa chừng buông tay.
“Ngon không Miu?” Fuyu bỏ thêm thịt vào đĩa cho con bé.
“Nhon ạ!” Miu đáp, miệng vẫn còn đầy ụ thức ăn.
Thế rồi bất chợt điện thoại của Osamu reo vang, tôi đoán chừng lại là một cuộc gọi của ban biên tập hay một cuộc gọi xin rời hạn nộp bản thảo của một họa sĩ truyện tranh nào đó. Nhưng hóa ra không phải, tôi nghe anh nhấc máy và gọi: “Bà ạ?” Rồi anh nhìn về phía bé Miu trong khi thấp giọng xuống mà nói.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, cố gắng không thể hiện ra nét mặt nghiêm trọng cho Miu thấy.
“Bà vừa gọi báo tin.” Osamu trả lời: “Nói rằng bác Masashi đã tìm được cô Yukiko rồi.”
Cô Yukiko sau khi bỏ nhà đi đã đến chung sống với một người đàn ông khác, nhưng chỉ một thời gian sau người đàn ông đó cũng lại bỏ rơi cô Yukiko một mình ở Okinawa. Giờ cô ấy không dám trở về đối mặt với gia đình, hơn thế nữa, cô Yukiko chẳng thể quay về Osaka sống với bà như trước đây được nữa, bà đã sớm bán ngôi nhà đó và chuyển đến sống với vợ chồng bác Masashi được một thời gian rồi.
Osamu kể lại ngắn gọn cho tôi và Fuyu nghe những điều đó trong khi Miu vẫn còn đang vui vẻ chui ra chui vào trong chiếc lều du lịch mà chẳng hay biết gì.
“Vậy giờ mẹ của Miu đang ở Okinawa à?” Fuyu nhăn mày hỏi. “Vậy cuối cùng cô ấy có định tiếp tục nuôi Miu hay không?”
“Vậy chúng ta còn phải tiếp tục giấu bé Miu đến bao giờ?” Tôi hỏi, và tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những tiếng thở dài.
Mọi thứ suy nghĩ trong tôi cứ rối như tơ vò, nếu mọi chuyện bung bét cả thì phải làm thế nào? Nếu cô Yukiko không muốn nuôi Miu nữa thì sao? Có bà mẹ nào lại nhẫn tâm làm thế chứ? Nhưng hiện giờ cô Yukiko chẳng đủ khả năng nuôi dưỡng con bé, cô ấy neo lại Okinawa và không còn ngôi nhà hiền từ của bà để mà về nữa rồi. Nhưng có lẽ hơn tất cả có một điều mà tôi lo sợ hơn cả việc phải nói cho Miu biết sự thật. Đó là sẽ ra sao nếu bỗng dưng cô Yukiko quay trở lại và đưa Miu đi? Cô ấy sẽ về nhà mẹ đẻ ở vùng quê thuộc Kyoto sao? Tôi vẫn chưa tính tới điều này, tôi nhận ra rằng mình cũng không muốn mất con bé một chút nào.
Sau chuyến đi chơi cuối tuần với Fuyu ở công viên Showwa Kinen thì trời bắt đầu chớm lạnh. Tôi mua cho Miu thêm đồ mùa đông để mặc, việc đi mua sắm cho con bé với tôi dần trở thành một sở thích, còn hơn cả việc sắm sửa cho chính bản thân mình.
Thế rồi vào một buổi chiều Yuuya đến chơi, nhưng lần này cậu ta không chỉ tới một mình mà đưa theo cả Naoya, cậu em trai mới học lớp năm đi cùng.
“Cậu thật toàn biết chọn lúc rối ren để đến phá đám.” Tôi nói với Yuuya khi ra mở cửa cho cậu ta vào, lúc đấy tôi vẫn còn chưa kịp nhìn thấy Naoya ngượng ngùng đang núp sau lưng anh trai mình.
“Chị phũ phàng với em quá đó chị Kumiko.” Cậu ta đáp. “Hôm nay em mang Naoya tới trông Miu để chị em mình có thời gian tâm tình mà.”
“Em chào chị ạ.” Naoya lễ phép chào tôi.
“Ồ vào đi Naoya, lâu rồi không gặp. Vào nhà chị pha cacao nóng cho nhé. Dạo này còn phụ bà bán hàng không?”
“Dạ có ạ.” Thằng bé bẽn lẽn cười. “Sang tháng là Giáng sinh rồi nên bà em bận rộn lắm.”
Bà ngoại của Yuuya và Naoya có một cửa hàng nhỏ bán đèn trang trí đủ loại, từ những dây đèn nhấp nháy đủ màu để quấn lên cây thông cho đến những quả cầu xoay lấp lánh đều có ở cửa hàng. So với Yuuya thì Naoya ở gần với bà hơn nên dù còn bé nhưng Naoya vào lúc rảnh rỗi như sau mỗi giờ tan học đều đến cửa hàng phụ bà bán hàng. Thằng nhóc nhanh nhẹn và lễ phép khiến không ai là không quý mến.
“Cậu phải noi gương Naoya đi biết chưa?” Tôi nói với Yuuya, cậu ta thì tính cách phóng khoáng quá đà chẳng biết e dè là gì cả.
“Anh Yuuya đến rồi!” Miu chạy ào từ nhà vệ sinh ra vừa nhìn thấy đã chạy bổ về phía Yuuya. “Miu nghe tiếng bấm chuông là Miu biết anh Yuuya liền à!”
“Rửa tay chưa đó cô nương?” Tôi cười hỏi.
“Miu rửa rồi ạ, tay Miu còn mùi chanh đây này.” Miu
