
i đang trên đường trở về nhà.
“Miu muốn về nhà.” Nó đáp, những cái lắc đầu làm hai chùm tóc đung đưa.
“Làm sao thì phải nói ra chứ.” Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột: “Miu ở trường có bị ai bắt nạt không? Cô giáo có đánh em không?”
“Không. Cô giáo không đánh Miu.” Con bé trả lời, mắt bắt đầu hoe đỏ.
“Kể với chị nào.” Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay con bé rồi quỳ gối xuống để có thể nhìn rõ gương mặt đang khổ sở vì cố gắng không mếu máo của nó. “Nếu có chuyện không vui thì chị và anh Osamu không bắt Miu đến trường mẫu giáo nữa.”
Thế rồi con bé vỡ oà, gương mặt nó đỏ lựng cả lên vì khóc: “Các bạn nói Miu là đồ Osaka, nói giọng Miu nghe rất kỳ cục. Nhưng Miu không sửa được, Miu vẫn chưa nói được chữ “tuội”. Miu không nói được giọng Tokyo.”
“Không sao.” Tôi thở phào, lấy khăn tay trong ba lô ra lau nước mắt cho con bé. “Các bạn ở trường mẫu giáo toàn một bọn trẻ con thôi mà. Miu biết tự lập rồi, còn biết cả phép lịch sự nữa. Thế nên em coi như lớn hơn bọn chúng một chút, mà đã lớn hơn thì đừng chấp bọn trẻ nhỏ.”
“Nhưng Miu vẫn chỉ… gần năm… năm tuội như các bạn thôi mà.” Vừa nói vừa nấc nghẹn lên thổn thức, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé buồn khổ như thế này.
“Nhưng em thông minh hơn.” Tôi xoa đầu con bé. “Chị cũng chẳng biết phải giải thích cho Miu thế nào nữa nhưng không sao, khóc cũng không hề gì.”
“Bạn Shota ở lớp còn nói ở Osaka nước rất dơ, nói Miu chỉ toàn uống, toàn tắm bằng nước bẩn.”
“Bậy nào.” Tôi nhăn mũi. “Thằng nhóc đó là đồ ngốc không biết gì hết.”
“Có đúng thế không hả chị Kumiko?” Miu ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn tôi mà hỏi.
“Không có đâu.” Tôi trấn an con bé. “Người ở Osaka rất giỏi, ai cũng lao động chăm chỉ và giỏi kiếm tiền. Còn chuyện giọng nói, đấy là Miu chỉ bị ngọng chút xíu thôi. Nói chuyện với mọi người nhiều rồi em sẽ luyện được giọng thôi mà.”
“Nhưng giọng của Miu nghe có kỳ cục không?”
“Không đâu. Chị Fuyu đã chẳng bảo giọng Miu nghe rất dễ thương còn gì.”
Mãi rồi cuối cùng con bé cũng thôi khóc. Trên đường đi về hôm đó tôi dắt Miu rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua thêm một bịch đầy những đồ ăn vặt về nhà. Con bé lại vui vẻ như chưa từng có cảnh khóc như mưa vừa rồi vậy.
Buổi tối sau bữa ăn tôi có kể lại mọi chuyện với anh Osamu. Sau khi nghe xong chuyện anh ân cần hỏi Miu xem con bé có muốn tiếp tục đi học không.
“Nếu không muốn nữa thì Miu ở nhà cũng được. Sẽ không ai trách em cả đâu.”
“Không sao. Miu không sao rồi. Miu vẫn sẽ đi học, Miu không thể bỏ cuộc chỉ sau một ngày được.” Con bé đáp, và điều kỳ lạ là khi nghe những gì nó nói, tôi lại hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. “Luffy cũng không bao giờ bỏ cuộc.” Con bé nói nốt câu rồi chạy ra bật ti vi đợi đến giờ chiếu “Đảo hải tặc”.
“Bạn Aoi lạ lắm chị Kumiko nhé! Giờ ngủ trưa ở lớp mẫu giáo bạn ấy chẳng bao giờ chịu nằm ngủ chung với các bạn cả, lúc nào cũng ra một góc lớp kê ba cái ghế cạnh nhau rồi nằm một mình.”
“Thế à?” Tôi hỏi qua loa, giờ tôi đang hoàn thành những bước cuối cùng cho bìa sách của Mamiya Jin.
“Mỗi lần Miu rủ bạn ấy chơi cùng bạn ấy đều chẳng nói gì cả, cũng chẳng cười miếng nào luôn.”
“Không cười à?” Tôi nhướn mày, thật sự có ai đó ở gần với Miu mà không cười được sao?
“Vâng.”
Dạo gần đây mỗi ngày đi mẫu giáo về là Miu lại kể rất nhiều chuyện về cô nhóc Akimoto Aoi đó.
“Bạn Aoi lạ lắm chị Kumiko nhé! Mỗi giờ học hay giờ ăn trưa bạn ấy chỉ chịu ngồi vào đúng cái ghế màu hồng duy nhất bị vẩy sơn trắng loang lổ lên. Nếu không phải là cái ghế đấy bạn ấy nhất định không chịu ngồi vào bàn ăn cơm với mọi người.”
“Bạn Aoi lạ lắm chị Kumiko nhé! Ngày hôm nay cô cho cả lớp cùng chơi trò dẵm lon nhưng bạn ấy chỉ đứng yên một chỗ. Khi cô giáo gọi ra thì bạn ấy bỏ đi chui xuống gầm cầu trượt hình con voi ngồi một mình.”
“Bạn Aoi lạ lắm chị Kumiko nhé! Hôm nay Shota chạy đến giật hai chùm tóc của bạn ấy nhưng Aoi không khóc cũng chẳng nói gì cả, bạn ấy quay lại lườm Shota một cái rồi lại bỏ ra một góc ngồi xem tranh trong mấy quyển truyện.”
Chuyện về cô bé Aoi đó tôi nghe nhiều đến mức tưởng chừng như chính mình cũng có mặt và cố tìm cách chơi với cô bé đó mỗi ngày vậy.
“Thế các cô giáo không nói chuyện với bạn ấy à?” Tôi h