Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

̣ tổn thương mỗi khi ta nói đến.”

Miu yên lặng một hồi. Mới đầu tôi cứ nghĩ rằng con bé đã chuyển sự tập trung sang một việc khác nhưng rồi cuối cùng nó lại lên tiếng:

“Nhưng Miu mà có hai mẹ thì cũng không sao.” Nó bảo: “Vì ví dụ như mẹ Yukiko của Miu đi làm xa lâu quá thì Miu vẫn còn một mẹ nữa để chơi với Miu.”

“Nhưng nếu như thế thì Miu đâu được sang ở với chị cùng anh Osamu?” Tôi hỏi, cố tình làm khó con bé.

“Ừ nhỉ? Miu quên béng mất!” Con bé cười khì khì. “Nhưng tự dưng Miu thấy nhớ mẹ Miu quá.”

Và thế rồi suốt cả buổi tối hôm đó bé Miu bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Con bé không nhắc lại chuyện nó nhớ mẹ nhưng nó cũng chẳng còn líu lo như mọi ngày nữa dù đến đúng giờ vẫn không quên mở ti vi ngồi xem “Đảo hải tặc”.

“Bé Miu hôm nay sao vậy?”

Osamu hỏi tôi vào buổi tối khi tôi và anh đã tắt đèn lên giường chuẩn bị đi ngủ.

“Con bé nói là nó nhớ mẹ.” Tôi đáp rồi lại hỏi: “Anh này, nếu cô Yukiko không về nữa thì phải làm thế nào?”

“Bà và các bác vẫn đang đi tìm cô ấy mà.” Anh kéo tôi vào lòng rồi vuốt tóc tôi mà thì thầm. “Nếu không thì chúng ta cũng cứ nuôi bé Miu cũng được. Từ ngày có con bé, Kumiko cũng đã vui vẻ lên nhiều rồi.”

“Nhưng nếu vậy thì chúng ta biết giải thích với bé Miu như thế nào đây hả anh? Rồi đến một ngày con bé hỏi tại sao mẹ nó đi mãi đi mãi rồi mà vẫn không trở về thì sao?”

“Miu là một đứa trẻ thông minh.” Anh đáp. “Nó sẽ dần tự hiểu ra khi nó ý thức được chuyện đó. Dù vậy chúng ta tất nhiên vẫn phải nói cho nó biết sự thực, nhưng nói như thế nào thì hãy để cho chúng ta của tương lai đó tự suy nghĩ đi.”

“Rồi đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ lại và nhủ thầm cả hai đều thật là ngốc.” Tôi vùi đầu vào ngực Osamu, người anh thơm mùi xà phòng nhè nhẹ thật dễ chịu.

“Thế cũng được. Ít nhất thì lúc đó vẫn còn có hai đứa bên nhau để mà cùng suy nghĩ.”

“Anh nghĩ là em sẽ bỏ anh à?” Tôi hỏi.

“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.” Anh đáp lời tôi rồi ôm siết lấy tôi thật chặt.

Sáng hôm sau vào lúc năm rưỡi sáng tôi lại thấy Miu dậy sớm như bình thường, đã đánh răng rửa mặt xong và đang tự rót cho mình một cốc sữa. Góc đi ngủ Miu cũng tự dọn dẹp gọn gàng, tôi nghĩ đến cảnh một mình con bé tự loay hoay gấp chiếc chăn to đùng mà cảm thấy buồn cười. Có lẽ tôi nên cố gắng dậy sớm hơn một chút nữa để giúp con bé vài việc, giá mà nó chịu mở lời nhờ vả tôi thì tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối.

“Chào buổi sáng chị Kumiko!” Giọng nói của con bé lại líu lo và vui vẻ như thường.

“Chào buổi sáng Miu. Hôm nay có muốn đến trường mẫu giáo không?”

“Có chứ!” Con bé nói: “Nếu không có Miu thì bạn Aoi lại không chơi với ai cả đâu.”

Thế nhưng rốt cuộc ngày hôm đấy bé Aoi không đi học. Mẹ Aoi không đưa cô bé đến trường như mọi ngày, và cả ngày tiếp theo cũng vậy. Cho đến buổi thứ ba cuối cùng cô bé cũng đi học trở lại nhưng Miu vẫn trở về nhà cùng gương mặt buồn thiu như mọi lần. “Bạn Aoi lại chẳng chịu nói gì nữa rồi chị Kumiko ạ.” Con bé kể với tôi như thế



Một buổi sáng đưa Miu đến trường sớm tôi lại bắt gặp Aoi cùng với mẹ của cô bé.

“Chào buổi sáng.” Tôi nói với mẹ của Aoi, lần này tôi quyết định không chỉ nhìn và đợi về nhà hỏi chuyện Miu nữa.

“Vâng, chào buổi sáng.” Mẹ của Aoi có vẻ hơi bất ngờ.

“Tôi là chị gái của bé Mimasaka Miu.” Tôi giới thiệu. “Miu ngày nào về nhà cũng kể về bé Aoi cả, hai đứa có vẻ đang bắt đầu thân thiết với nhau lắm.”

“Ồ, cảm ơn chị đã giúp đỡ.” Cô ấy cười với tôi, mẹ của Aoi cũng là một người phụ nữ xinh đẹp dù nhìn vẻ bề ngoài trông thật mệt mỏi cùng vẻ mặt chất chứa nhiều nỗi khổ tâm. “Bé Miu trông hoạt bát quá.”

“Miu chào cô!” Con bé nghe nhắc tới tên mình bèn nhăn răng cười.

Bé Aoi đã sớm nói câu “Con chào mẹ.” như mọi buổi sáng rồi đi theo Miu vào lớp. Lần này cô bé không ngoái lại hay đứng tựa mình vào cánh cửa nữa nhưng gương mặt vẫn chẳng tươi tỉnh hơn được thêm chút nào.

“Tôi nghe Miu về nhà kể bé Aoi có nghỉ học liền vài ngày, cô bé không sao chứ?” Tôi hỏi.

“À, không có chuyện gì với Aoi cả.” Cô ấy trả lời. “Chỉ là chút chuyện gia đình thôi.”

“À…” Tôi gật đầu. “Mà tôi thấy chị thường đón Aoi muộn. Nếu khi nào bận quá tôi có thể đón bé Aoi về nhà tôi cũng được,


Old school Easter eggs.