
au chọn tiếp đi.”
Lần này Miu mất nhiều thời gian hơn trước một chút. Con bé chạy tới chạy lui rồi cuối cùng quyết định lấy con thú nhồi bông hình mèo, nhân vật bố của Chiyo trong hoạt hình “Nữ sinh trung học” đang chiếu lại trên ti vi mỗi tối. Fuyu cũng mua một con tương tự nhưng nhỏ hơn để treo vào móc điện thoại, cô ấy nói rằng cô ấy cũng rất mê nhân vật này.
“Giờ mình đưa bé Miu đi ăn kem nhé?” Fuyu nói với tôi: “Rồi cậu phải kể hết mọi chuyện cho tớ nghe từ đầu đến cuối đấy.”
“Tất nhiên là tớ sẽ kể hết cho cậu rồi.” Tôi đáp. “Nhưng có chuyện không nên để Miu nghe thì tốt hơn, về mẹ của con bé.” Tôi hạ giọng.
Chẳng mất nhiều thời gian, Fuyu tìm được một gian hàng nhỏ vẽ mặt cho trẻ em. Cô lật giở những tờ mẫu vẽ và chọn được một hình hoa lá phức tạp nhất rồi bảo bạn chủ gian hàng vẽ cho Miu. Có lẽ bé Miu sẽ phải ngồi im đến nửa tiếng và trong lúc đó thì tôi và Fuyu có thể ngồi nói chuyện. Tôi đã hứa với Fuyu trước đây rằng sẽ không bao giờ giấu cô ấy bất cứ một điều gì cả, vậy nên tôi kể hết với cô ấy những gì tôi được biết và những gì tôi đã làm cho đến lúc này.
“Con bé không khóc đòi mẹ à?” Fuyu nhíu mày hỏi sau khi câu chuyện kết thúc.
“Không.” Tôi trả lời. “Con bé có nói nhớ mẹ nhưng không hề khóc lóc gì hết, nó rất tự lập.”
“Lạ thật đấy. Có đứa trẻ nào xa mẹ mà không khóc lóc hay lạ nhà chứ? Có khi nào vốn trước đây mẹ nó đã không gần gũi, quan tâm tới nó nhiều nên Miu mới như vậy?”
“Tớ thì cho rằng cô Yukiko đã bắt ép nó nhiều quá nên con bé bị quen. Kiểu: “Đừng làm phiền mẹ.” “Không được khóc.” “Hãy tự làm những việc của mình đi.” Đại loại thế nên con bé không mè nheo như những đứa trẻ khác nữa.”
“Cũng có lý.”
Fuyu thở dài rồi ngả người tựa vào lưng ghế. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu nhưng những suy đoán về bé Miu cùng những kỷ niệm mà con bé có với mẹ của nó khiến chúng tôi thấy không thoải mái được nhiều.
Trong cái nắng thu vàng tháng chín dìu dịu, Miu cất tiếng cười giòn tan. Gương mặt cô bé đã được tô kín những bông hoa cúc xanh và vàng tỉ mỉ và xinh đẹp. Miu chạy về phía chúng tôi rồi xoè tay ra cho tôi và Fuyu thấy hai miếng hình xăm giả mà cô bé có.
“Chị đằng kia tặng cho Miu đấy.” Con bé líu lo. “Giờ Miu tặng cho chị Kumiko và chị Fuyu mỗi người một chiếc.”
“Sao bé Miu không giữ lại mà chơi?” Fuyu hỏi.
“Miu có đủ rồi.” Con bé đáp. “Miu muốn tặng quà cho các chị. Như thế thì ai cũng được nhận quà!”
Osamu tìm được một vài nhà trẻ gần nhà trước khi bàn với tôi về chuyện này.
“Anh đã nhờ Yuuya xem giúp những nơi này, cậu ta nói nhà trẻ Himawari là nơi tốt nhất, lại tiện đường anh đi làm mỗi sáng nữa.”
“Nhưng suốt tuần vừa rồi em vẫn trông bé Miu hoàn toàn ổn mà.” Tôi hỏi: “Nếu con bé không muốn đi nhà trẻ thì sao?”
“Con bé cần phải đi nhà trẻ.” Anh dịu dàng bảo tôi: “Em không thể để con bé tự chơi một mình mỗi khi em ngồi vẽ được.”
“Vậy anh hỏi ý kiến con bé đi.”
Chuyện cho Miu đi nhà trẻ là điều cần thiết, không chỉ bởi vì tôi không thể trông chừng con bé mỗi lần tôi làm việc được mà còn vì con bé cần tiếp xúc với nhiều những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tôi luôn hiểu rõ điều này, nhưng đồng thời lại cảm thấy không yên tâm. Sẽ thế nào nếu Miu bị bắt nạt? Sẽ thế nào nếu con bé bị bạo hành ở nhà trẻ mà chúng tôi không hay biết? Rồi cả những tai nạn khác có thể xảy đến nữa, tôi thuộc kiểu người chẳng bao giờ yên tâm với chuyện gì nếu như không phải do chính tay mình làm.
Miu lúc này đang phủ chăn lên mặt bàn để làm hầm trú ẩn. Con bé tự ròng một cái đèn bàn của tôi mang vào trong và ngồi nói chuyện với Đan Bô và Mèo Bố.
“Miu.” Osamu cúi xuống vén tấm chăn lên gọi: “Ra đây chúng ta thảo luận chút việc nào.”
“Việc quan trọng ạ?” Con bé hỏi.
“Đúng rồi, là việc quan trọng.”
“Tầm cỡ nào ạ?”
“Ừm… Chắc là tầm cỡ quốc gia.”
“Anh Osamu cho Miu tham dự một cuộc họp quan trọng tầm cỡ quốc gia ạ?” Mắt con bé sáng lên và lập tức bò ra khỏi gầm bàn. “Có liên quan đến khủng bố sinh học không ạ? Anh Osamu là một hắc-cơ ạ?”
“Hắc-cơ?” Osamu có chút đơ ra vì không hiểu những gì mà con bé nói.
“Hắc-cơ giống anh Ban Công trên ti vi ấy! Anh Ban Công biến ra con chim ưng bay vù vù vào máy tính!”
Tôi biết ý Miu đang nói v