Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

ỏi Miu.

“Có nói ạ.” Con bé đáp. “Nhưng bạn Aoi chẳng bao giờ nói gì nhiều cả, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi.”

“Chà, có vẻ Aoi là một con người sống nội tâm nhỉ?”

“Nội tâm là gì hả chị Kumiko?”

“Tức là những người hay chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà ít giao tiếp, cởi mở, hay chia sẻ với mọi người xung quanh đó.” Tôi giải thích.

“Vậy Miu thì là gì ạ? Miu là ngoại tâm ạ?”

“Ừ.” Tôi phì cười. “Miu là một con người hướng ngoại.”

Một con người có cuộc sống nội tâm. Câu nói đó lại làm tôi liên tưởng đến Osamu của ngày trước.

Hồi ấy mỗi buổi tối sau khi ở xưởng vẽ từ nhà Fuyu về tôi đều nhìn thấy anh ấy ngồi cùng trên một chuyến tàu với mình, chuyến tàu cuối cùng, chuyến tàu vắng người nhất. Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh sau một ngày dài chất ngập trong công việc chạy bài đầy mệt mỏi và thấy Osamu ngồi ở hàng ghế đối diện. Tối nào cũng vậy, anh một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ cùng với cái nhíu mày khe khẽ đầy ưu tư. Osamu ngày ấy lúc nào cũng hơi nhíu mày, tôi nghĩ rằng cuộc đời chàng trai này có lẽ còn phức tạp hơn tôi. Nhưng tôi không biết anh sẽ xuống bến nào tiếp theo được bởi tôi luôn là người xuống tàu trước, mỗi khi quay đầu nhìn lại chỉ còn thấy anh trôi lướt đi cùng với chuyến tàu như một cái bóng mờ.

Một sáng nọ do Osamu có việc phải đến nhà xuất bản sớm hơn mọi ngày nên tôi được giao nhiệm vụ thay anh đưa bé Miu đến trường. Trường mẫu giáo của Miu mới thay một loạt giày vải đi trong nhà bằng dép lê các màu có in hình những con vật hay hoa lá trông rất bắt mắt. Miu kể rằng các bạn không ai lấy riêng một đôi nào cho mình cả để mỗi ngày đến trường chúng đều được lần lượt đi những đôi dép khác nhau, đôi nào cũng đẹp.

Sáng hôm đó tôi đưa Miu đi hơi muộn hơn mọi ngày một chút. Khi đến trước cửa lớp của Miu thì nhìn thấy một cô bé đang đứng túm váy mẹ, đứng im lặng cau mày nhìn về phía tủ đựng dép lê.

“Là bạn Aoi kìa!” Miu nói với tôi. Cô bé Aoi đó cũng buộc tóc hai chùm nhưng dài hơn của bé Miu và không cắt mái. So với Miu thì Aoi có phần kém tươi tắn và gầy hơn dù các nét trên gương mặt đều rất thanh tú. Một cô bé lộ rõ vẻ khó gần.

“Aoi đi tạm đôi dép hoa này nhé?” Cô giáo nhẹ nhàng nói với cô bé rồi đặt đôi dép màu cam có gắn những bông hoa bằng vải xuống đất.

“Không.” Con bé lắc đầu. “Con muốn đôi màu xanh lá cây có hình cá sấu cơ.”

“Nhưng đôi đấy bạn Yumi đi trước mất rồi.” Cô giáo kiên nhẫn giải thích: “Sau hôm nay cô sẽ cất riêng đôi đấy cho con, còn hôm nay con cứ đi tạm một đôi khác nhé?”

Aoi lắc đầu. Con bé đứng im và không nói thêm một từ nào nữa.

“Thôi nào Aoi, nhanh rồi vào lớp đi để mẹ còn đi làm.” Mẹ của Aoi khổ sở nói với cô bé. Mẹ của Aoi rất trẻ, chỉ chừng hơn tôi một vài tuổi.

“Nhưng con đi đôi đó thoải mái hơn. Con không thích đi đôi nào khác cả.” Aoi nói với mẹ, vẻ mặt vừa hơi cau lại lại vừa trông có vẻ gì đấy hơi khó xử lạ lùng mà ở trẻ con bình thường chẳng mấy khi thấy được.

“Mặc kệ con đấy.” Người mẹ mất kiên nhẫn nói: “Mẹ muộn giờ làm mất rồi.”

“Chiều mẹ nhớ đến đón con chứ?” Cô bé ngước nhìn mẹ mình, vẻ mặt đầy buồn rầu.

“Chắc chắn rồi, chiều nào mẹ chẳng đón.”

“Mẹ đến đón sớm nhé?”

“Ừ.”

“Con chào mẹ.” Nói rồi Aoi xỏ chân vào đôi dép hoa hơi rộng hơn chân cô bé một chút rồi buồn bã bước vào lớp. “Con chào mẹ.” Cô bé ngoái nhìn ra chào thêm một lần nữa.

“Mẹ chào con.” Rồi người mẹ quay lưng vội vã rời đi. Bé Aoi cứ đứng trước cửa nhìn cho đến khi không còn thấy dáng lưng mẹ mình đâu nữa rồi mới quay vào.

“Hôm nay Miu đi đôi màu vàng này!” Miu tung tăng tự lấy đôi dép mà mình thích rồi xỏ vào chân, không quên xếp đôi giầy của mình vào tủ cho ngay ngắn.

“Miu.” Tôi gọi con bé. “Lại đây chị bảo này.”

“A lô Miu nghe.”

“Chốc nữa vào lớp tìm bạn nào đi đôi dép mà bạn Aoi hay đi rồi thuyết phục bạn đó đổi dép cho Aoi nhé.”

“Tại sao ạ?” Con bé hỏi tôi.

“Vì bạn Aoi đang buồn.” Tôi đáp.

“Vậy thì Miu sẽ có nhiệm vụ giải cứu Aoi khỏi nỗi buồn!” Miu reo lên.

“Đúng rồi. Miu giỏi lắm!”

Suốt cả một ngày hôm ấy ở nhà tôi cứ nghĩ mãi đến gương mặt buồn rầu của cô bé Aoi đó khi cứ đứng nép mình trước cửa lớp nhìn theo mẹ mình đang đi xa dần. Trông cô bé


Teya Salat