
úa rồi biến hình!”
“À, là Babbo trong truyện “Mar” hả?”
“Đúng rồi! Đây là Báp Bô còn Miu là phù thuỷ Dorothy!”
“Được rồi.” Tôi quyết định: “Chốc nữa ăn hết một đĩa cơm trứng cuộn thì hôm nào rảnh chị sẽ đưa Miu đi mua đồ chơi nhé.”
“Được không ạ?”
“Được.”
Tôi đã để ý rằng trong đống hành lý ít ỏi mà Miu mang theo khi chuyển tới đây hoàn toàn không có một món đồ chơi nào cả. Khi đến khu trung tâm mua sắm lúc đi qua cửa hàng đồ chơi con bé cũng không hề đòi hỏi lấy một lời. Miu chẳng cần đến những món đồ đó mà vẫn luôn tự khiến mình bận rộn mỗi ngày, thỉnh thoảng con bé chạy ra ngoài vườn đào đất hàng giờ liền rồi lại lấp đi. Chỉ như vậy đối với con bé cũng có thể trở thành một trò chơi rất thú vị rồi.
“Hôm đi mua đồ chơi chị đưa Miu đến gặp bạn chị nữa nhé?”
“Bạn của chị Kumiko ạ? Là anh Yuuya ạ?”
“Không.” Tôi kể với con bé: “Lần này là chị Fuyu, chị Fuyu vẽ rất đẹp, còn biết chơi piano nữa.”
“Chị Kumiko vẽ cũng đẹp mà a!”
“Ừ.” Tôi xoa đầu Miu: “Nhưng chị không dạy Miu piano được đâu.”
“Vậy Miu nhờ chị Fuyu đó dạy Miu rồi Miu về dạy chị Kumiko nữa nha?”
“Nếu thế thì thưởng cho Miu hẳn hai món đồ chơi luôn nhé?”
Tôi nói và Miu sung sướng nhảy cẫng lên vung vẩy bạn Báp Bô giấy của mình.
Tôi hẹn đi chơi với Fuyu vào sáng thứ bảy, ngày hôm đó Osamu cũng có hẹn ăn trưa với một nhóm các biên tập viên sắp có dự án xuất bản truyện chuyển ngữ nào đó nên anh cũng không ở nhà.
Miu tự thay cho mình một bộ quần áo sạch, quần bò và áo màu hồng cam rồi nhờ tôi giúp cô bé cột lại hai chùm tóc. Tôi cũng nhờ Miu giúp mình chọn đồ mặc đi chơi nữa, con bé đứng lục lọi tủ quần áo của tôi một lúc lâu rồi rút ra một chiếc váy bằng vải đũi dài chưa chạm tới đầu gối và cộc tay. Dưới gấu chiếc váy này có dính một chấm màu vàng chanh do một lần tôi bất cẩn trong lúc vẽ để dây vào.
“Chị Kumiko mặc váy xinh lắm.” Con bé nói sau khi tôi thay bộ váy ra theo ý nó.
“Giờ chạy vào lấy mũ đội và chào anh Osamu rồi mình đi.”
“Tuân lệnh.” Con bé dậm chân đứng nghiêm trang dõng dạc đáp rồi lại chạy biến đi tìm mũ.
“Buổi trưa em cho Miu đi ăn cùng với Fuyu luôn à?” Osamu hỏi tôi.
“Vâng.” Tôi gật đầu xác nhận.
“Đi vui
vẻ nhé. Bữa tối nay để anh nấu cà ri cho.”
“Nhớ để một phần không cay cho bé Miu nhé.” Tôi dặn.
“Anh biết rồi mà.” Osamu mỉm cười rồi vươn tới hôn lên má tôi. Tôi cũng không ngần ngại hôn anh đáp lại.
Khi tôi và Miu xuống ga tàu điện ngầm thì đã thấy Fuyu đứng đợi ở đó từ trước rồi. Trông Fuyu vẫn thoải mái như thế, quần bò, áo phông, giầy da và đeo một chiếc ba lô nhỏ có nhét một chiếc ô màu vàng ở ngăn đựng chai nước. Fuyu luôn mang theo chiếc ô này kể từ sau khi xem bộ phim truyền hình “How I Met Your Mother” bất kể trời nắng hay mưa.
“Chào cô, con là Mimasaka Miu. Con sắp được năm tuội.”
“Gọi là chị chứ.” Tôi bật cười véo má con bé.
“Chu choa, giọng Osaka nghe dễ thương ghê!” Fuyu vui vẻ xoa đầu Miu. “Chị là Amemiya Fuyu, hai mươi hai tuổi.”
“Chị Fuyu thơm quá!” Miu nghếch mũi lên hít hít, hôm nay Fuyu dùng Diptyque Tam Đảo, mùi nước hoa nam mà trước đây cả hai chúng tôi đều thích mê, nó trầm mặc như một phế tích trong rừng hay như một thư viện cũ kỹ chất đầy những cuốn sách cổ vậy.
“Cô nhóc này tinh tế quá nha. Chị thích!”
Tôi vẫn hay nghĩ Fuyu giống như một con ngựa, vui vẻ phóng khoáng và đi rất nhiều nơi, lại ham học hỏi nên bất kể là về lĩnh vực nào cô ấy cũng đều biết không nhiều thì cũng một chút. Theo chỉ dẫn của Fuyu chúng tôi cùng đến một cửa hàng chuyên bán đồ cosplay. Vì bé Miu vốn không có niềm đam mê nào với búp bê cả mà chỉ thích những thứ xuất hiện trong phim hoạt hình nên chỗ này đối với Miu như thể thiên đường vậy.
“A! Có cả Đan Bô bạn của Yotsuba nữa kìa!” Miu chạy tới chỉ vào con robot bằng bìa cứng to đùng làm đúng kích cỡ đủ cho một đứa trẻ con chui vừa.
“Miu thích cái đấy hả?” Tôi hỏi.
“Vâng ạ!”
“Nhưng nó to quá, nếu chọn món này thì Miu chỉ được lấy mô hình bằng gỗ nhỏ nhỏ bày ở trên bàn đằng kia thôi.”
Con bé yên lặng suy nghĩ một lát rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
“Được, Miu sẽ lấy bạn Đan Bô thu nhỏ.”
“Được rồi, vậy em vẫn còn một món đồ chơi nữa được mua đấy. M