
Kumiko: Xuống cấp là sao?
Fuyu: Là đã cũ kỹ chẳng còn điều gì bất ngờ hay mới mẻ nữa đó!
Kumiko: À…
Fuyu: Còn nhớ hồi xưa mỗi lần tớ ở với cậu là tớ lại bảo tớ hết nhớ người yêu tớ rồi không? Hay là Kumiko có người khác để phân tâm rồi?
Kumiko: À, tớ và Osamu hiện đang nhận nuôi em họ của Osamu. Nhưng con bé mới gần năm tuổi thôi.
Fuyu: …
Kumiko: ?
Điện thoại di động của tôi đổ chuông. Tôi nhấc lên xem và thấy số của Fuyu hiện trên màn hình.
“A lô.” Tôi bắt máy.
“Kumiko! Sao chuyện như vậy giờ mới kể chứ?” Giọng Fuyu nói rất lớn ở đầu dây phía bên kia. “Nuôi một đứa trẻ sao? Cậu nhận con nuôi à?”
“Tớ đã nói rồi, đó là em họ của Osamu mà.” Tôi chậm rãi trả lời, mặc cho Fuyu đang vô cùng sốt sắng.
“Có khác quái gì nhau đâu cơ chứ?”
“Có chứ.” Tôi phản đối. “Con bé vẫn gọi tớ là chị mà. Là chị Kumiko đấy nhé.”
“Đừng cố.” Tôi nghe ra cái lắc đầu ngúng nguẩy của Fuyu qua điện thoại. “Vậy là coi như cậu chấp nhận trói chặt mình với anh Osamu rồi còn gì. Cậu đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi hả?”
“Không đâu.” Tôi nhíu mày đáp. “Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy, chỉ là coi mình đang làm một việc tốt thôi.”
“Nuôi một đứa trẻ đấy Kumiko ạ. Không phải là một con chó hay con mèo đâu mà là một đứa bé đấy. Cậu định giải thích thế nào nếu như nó hỏi tại sao không phải là vợ chồng mà hai người vẫn ở với nhau, hay nếu như nó đã sống quen với hai người rồi đùng một cái cả hai chia tay rồi bỏ nhau chả ràng buộc gì cả?”
“Đừng nghĩ đến mấy chuyện phức tạp như thế chứ.” Tôi than vãn.
“Trời ạ. Cậu càng ngày càng khó hiểu đấy Kumiko ạ.”
“È…”
Bất kể là tôi có đang ở nửa sau của tuổi trẻ hay đang già cỗi dần vì công việc thì mỗi khi nói chuyện với Fuyu tôi đều thấy mình như sống lại. Mỗi con người sống trên đời đều có một người giúp vực mình lên trong mọi hoàn cảnh giống như một vị thiên sứ hộ mệnh vậy, và đối với tôi thì người đó chính là Fuyu. Thỉnh thoảng tôi vẫn ước giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì thật tốt biết mấy. Nếu được như vậy thì mỗi khi nghĩ về những khoảng thời gian đã qua trong đời sẽ thấy có nhiều hơn một chút để mà nhớ lại.
“A không được rồi!” Fuyu kêu lên. “Nhớ lắm rồi, sắp xếp mà gặp nhau đi thôi!”
“Phải thế thôi nhỉ?” Tôi phì cười. “Giờ tớ phải quay trở lại với công việc đây. Fuyu cũng đang tất bật ở xưởng vẽ chứ hả?”
“Thời gian này tớ đang làm tranh sơn mài.” Fuyu hào hứng kể: “Trường mình mới có một vị hoạ sĩ từ Việt Nam đến giao lưu về tranh sơn mài. Làm cái này vừa mệt vừa khó nhưng đẹp và thú vị lắm! Tớ đến là phải sang Việt Nam du học để học về cái này mất thôi.”
“Thích quá nhỉ.” Tôi nói, tự dưng lúc này lại thấy ghen tị với Fuyu ghê gớm.
“Cậu cũng nên quay về tiếp tục học nốt đại học đi thôi. Ban đầu cậu vốn đặt quyết tâm làm hoạ sĩ sáng tác mà. Minh hoạ, thiết kế dù sao vẫn chỉ là nghề tay trái thôi, đúng chứ?”
“Ừ. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải có tiền mới nuôi ước mơ được.”
“Cố lên Kumiko. Giờ cậu đã tự gây dựng một cuộc sống ổn thoả hơn rất nhiều cho bản thân so với hồi cách đây ba năm rồi đấy.”
Cách đây ba năm tôi vẫn còn nhớ người phản đối chuyện tôi bỏ nhà để đến với Osamu gay gắt nhất sau cha mẹ chính là Fuyu. Cô ấy nói rằng nếu tôi cảm thấy không chịu được việc phải sống trong ngôi nhà đấy nữa thì cô ấy sẽ cùng tôi ra ở riêng, cùng thuê một nơi để ở và cùng nhau trang trải cuộc sống. Fuyu lúc đó giận tôi vô cùng, cô ấy không ghét Osamu nhưng không muốn tôi vì anh ấy mà bỏ nhà, càng không muốn tôi đến sống với anh ấy.
“Người có thể chăm sóc tốt cho Kumiko là tớ chứ không phải anh ta.” Fuyu đã nói với tôi như vậy. Câu nói này suốt đời chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào quên được.
Gần đến bữa trưa, vì có bé Miu nên tôi không thể nào làm cho qua loa được. Lúc tôi ra bếp để làm cơm thì thấy con bé đang ngồi tự chơi một mình trong phòng khách. Nó vo tròn những tờ giấy phác thảo hỏng mà tôi bỏ đi thành những quả bóng rồi lấy một sợi chỉ, dán một đầu vào quả bóng giấy còn đầu kia buộc vào chiếc đũa mà chơi.
“Miu đang chơi gì vậy?” Tôi hỏi.
“Miu đang tự sản xuất đồ chơi.” Con bé đáp. “Đây là bạn Báp Bô!”
“Báp Bô?”
“Báp Bô trong phim hoạt hình mà Miu xem ấy. Báp Bô gắn vào một cái b