
bao nhiêu tập đoàn, bao nhiêu đối tác của nhà INNO đều về đây dự, mang
tính chất xã giao công việc hơn là sinh nhật. 7 giờ buổi tiệc sẽ bắt
đầu, Du Du đã hoàn thành xong công việc của mình, và nó bắt đầu vào để
chuẩn bị dự party. Thiên Tư mon men qua phòng Thiên Tứ.
-Này, năm nay mẹ tặng anh cái gì vậy?
-Một chiếc đồng hồ. Còn em?
-Một chiếc moto, để khỏi lấy xe anh đi nữa. Mà sao lúc nào em cũng được
những món này sau anh vậy, có lẽ đến năm sau em mới được cái đồng hồ. Em phải đi hỏi mẹ tại sao mới được.
-Mẹ đã đi công tác rồi. Nhưng anh biết lý do, vì em là em mà.
-Hôm nay cho em mượn quà của anh nhé, năn nỉ mà!
-Được, nếu em thích!
Thiên Tư thích thú nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh bằng đá hiệu SISI, một nhãn
hiệu đồng hồ hàng đầu, chỉ nhìn thôi cũng biết nó giá trị đến mức nào,
có khi còn giá trị hơn chiếc moto chứ chẳng chơi. Cậu ta đeo vào tay,
không quên cám ơn ông anh tốt bụng. Thiên Tư chưa kịp ra khỏi phòng thì
đã bị Thiên Tứ chặn lại:
-Tối hôm qua em đi đâu khuya vậy?
-À, em…em có thứ cần phải mua nên ra ngoài. Có việc gì à?
-Ừ, không có gì!
Cả 2 đều im lặng nhìn nhau như rằng cả 2 đều đang cố không nói ra một điều gì đó. Cánh cửa khép lại, ánh mắt Thiên Tứ nhìn theo vẻ rất băn khoăn.
Du Du đã thay bộ đồ, bên ngoài dường như các bạn ở Nhất Kim đã đến rất
đông, tự dưng nó cảm thấy rất sợ. Nó ngắm đi ngắm lại mình trong gương,
hình như có cái gì đó không ổn. Nó ngồi phịch xuống giường và không thể
tự tin bước ra ngoài. Có tiếng gõ cửa, là chị Uyển Thanh.
-Em thấy mình còn thiếu thiếu gì đó chị ạ!
-Chị biết em thiếu cái gì, để chị giúp em!
Chị Uyển Thanh đã cầm sẵn bộ đồ trang điểm của chị, hóa ra Du Du thiếu phần trang điểm để cho khuôn mặt mình nhìn rõ nét hơn. Chị tháo cái dây cột
tóc của nó ra, và dùng chiếc máy kẹp tóc, kéo thẳng tưng, không còn thấy những sợi khô ráp xù lên nữa, tóc nó giờ đây xõa ra, nhìn lạ mắt vô
cùng.
-Em cám ơn chị!
-Cám ơn gì chứ, còn nhớ lời hứa chị giúp em chinh phục Thiên Tứ không, hôm
nay em trông rất xinh, chị sẽ biến em từ một con vịt thành một con thiên nga, để cậu chủ phải nhận ra vẻ đẹp của em. Đối thủ của em ở ngoài rất
lộng lẫy và rất xinh, nhưng em không được để thua để bõ công chị nghe
chưa!
-Du Du vừa nghe nói, không biết chị ấy khen mình có là thật hay chỉ là an ủi, nhưng mà nó thấy cảm động lắm.
Chị Uyển Thanh phủ lên mặt nó một lớp phấn nhẹ, không quá đậm, chỉ trang
điểm đơn thuần, nhưng không hiểu sao, nhìn nó lúc này rất khác. Và cuối
cùng là một lớp son bóng màu hồng nhạt, rất hợp với màu cái đầm dạ hội.
-Mùi son này là gì mà thơm quá vậy chị?
-Là mùi cherry đó.
-Thơm quá, thơm quá. Hi hi.
-Bây giờ em ra ngoài được rồi đó, tự tin lên nhé!
-Em biết rồi, cám ơn chị.
Du Du ôm chị Uyển Thanh vào lòng, nếu không có chị, nó sẽ không tự tin
bước ra ngoài tí nào. Du Du vòng qua lối cổng sau, để vào nhà bằng cửa
chính, không để mọi người thấy nó xuất hiện từ trong khuôn viên nhà
được. Du Du hồi hộp bước vào, bước chân của nó có vẻ hơi sượng sùng vì
đôi giày cao gót thủy tinh long lanh, có cảm giác nếu đi mạnh một chút
thôi là có thể vỡ tan. Du Du bước vào sảnh chính, từng bước đi là từng
ánh mắt của hàng người dõi theo.
Hôm nay, hầu như con trai đều mặc
comple, con gái đều mặc đầm dạ hội. Một buổi tiệc vô cùng sang trọng và
quý tộc. Tất cả vô cùng ngạc nhiên, và ngờ ngợ một khuôn mặt quen quen,
nhưng không hề nhận ra nó là ai. VÌ đa số khách mời là học sinh A1, nên
không biết con bé nhà quê học lớp A2 vô danh tiểu tốt này. Phải thật lâu mới có vài người bạn A2 được mời tại buổi tiệc mới có thể nhận ra, và
vô cùng ngạc nhiên tại sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, và lại …rất
đẹp nữa chứ. Những tiếng xì xồ làm cho nó ngại ngùng, nhưng nó nghe rất
rõ là những tiếng khen. Từ xa xa nó thoáng thấy đám người đang bu quanh, và chắc chắn nhân vật chính là Thiên Tư và Thiên Tứ rồi.
Hôm nay trông họ rất lịch lãm, lần đầu tiên Du Du thấy họ mặc comple, màu
đen, thắt caravat, trông chính chắn vô cùng, và cũng rất đẹp trai nữa
chứ. Bên cạnh họ đang có sự xuất hiện của baby cute Đại Bảo. Đại Bảo
theo tông comple trắng, nhìn rất ư là bạch mã hoàng tử. Du Du thầm nghĩ, nếu Nobu mà thấy Đại Bảo lúc này, chắc cậu ta sẽ xỉu mất. Nhật Thy thì
khỏi phải nói, lúc nào cũng lộng lẫy, xinh đẹp. Nhưng người làm cho nó
ngạc nhiên hơn hết là Ánh Linh. Từ hình tượng rất nam tính, hôm nay Ánh
Linh dịu dàng trong một chiếc đầm dạ hội, cài một chiếc băng đô, trông
nữ tính vô cùng, và… đang cười nói với Thiên Tứ. Bước chân Du Du sượng
lại, cảm thấy mình hơi lạc lõng, nó đứng trân trân ra ngắm nhìn thế giới thượng lưu, thế giới những người đẹp, họ đang nói chuyện với nhau, tốt
nhất là không nên chen vào đó để phá vỡ “đội hình”. Du Du không biết
rằng, hôm nay nó cũng đẹp, cũng xinh, cũng lộng lẫy không kém gì Nhật
Thy và Ánh Linh. Mà nó còn hơn thế nữa, vì nét đẹp của nó chưa từng ai
nhìn thấy trước đó. Nếu như Nhật Thy và Ánh Linh luôn luôn xuất hiện
xinh đẹp, và ai cũng biết họ sẽ đẹp như thế nào trong đêm nay, nhưng còn nó, chỉ có hôm nay, mới làm mọi người thật b