Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

y,
không khí lại im lặng. Không hiểu sao nó không đủ can đảm để ngang hàng
với Ánh Linh được…

-Cô bé mới lên mà đã dạy học ngay rồi à?

-À, hóa ra Du Du là gia sư mà Thiên Tứ kể hả?

-Ừ, đúng rồi, là cô ấy đấy.

-Nhưng công việc chính của mình vẫn là dọn dẹp trong nhà.

Đây là lời nói đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, nó muốn khẳng định vị trí của
mình, để Nami đừng lầm tưởng nó có quan hệ gì khác trong INNO, muốn
khinh hay muốn nghĩ sao vào lúc này cũng được, chứ đừng để sau này biết
sự thật thì nó lại càng xấu hổ hơn. Nhưng không hiểu sao lời phát biểu
đó lại làm không khí trở về yên lặng như trước. Cả Thiên Tư và Thiên Tứ
đều cảm thấy không khí “vô duyên” lúc này, chưa biết phải làm sao thì
bỗng dưng Nami nở một nụ cười thật tươi và chân thành:

- Cậu có thể vừa đi học, vừa làm gia sư, lại có thể làm người giúp việc, mình thật ngưỡng mộ cậu đó!

-Thôi 2 người đi ra cho tôi học.

-Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà, 4 đứa mình luôn cho vui.

Nami cao giọng rủ rê, khuôn mặt cười rất tươi, chờ đợi sự đáp trả của mọi
người. Quả thật cô ta rất hòa đồng, và rất cá tính, và điều đặc biệt là
không hề khinh biệt một đứa người làm như Du Du. Mái tóc ngắn dễ thương
làm cho Nami biến thành một con búp bê, là nhân vật chính, khiến Du Du
không thể bỏ mặc cô ta lúc này được.

-Mình nghĩ đây là một ý hay đấy!

Câu nói của Du Du làm cho cả 2 chàng sinh đôi sững sờ, còn Du Du cũng đứng
chết lặng vì sự can đảm của mình khi thốt ra lời nói đó, riêng Ánh Linh
thì vô cùng thích thú.

***

-Du Du có thể vừa làm vừa học, lại có thể có kết quả cao như vậy, ngưỡng mộ thật.

-À, không có gì đâu, kì thi vừa rồi chỉ là do may mắn thôi mà, mình còn thua xa cậu và Thiên Tứ mà.

-Nè đừng nói là tôi đang học một người do may mắn trong kì thi chứ, nếu vậy tôi sẽ nói với bà bà là cô đứng thứ 11 do may mắn.

Tại sao tên Thiên Tư này chỉ toàn chêm vào những câu mà phải nói là không
thở nổi. Du Du đang cố khiêm nhường trước Ánh Linh và Thiên Tứ, thì đùng một cái, hắn đưa Du Du vào thế khó xử vô cùng.

-Chúng ta vào quán nước đằng kia nói chuyện đi.

Cũng may lần nào Thiên Tứ cũng gỡ rối cho nó. Cả 4 đứa bước vào quán, hầu
như ai cũng ngoái nhìn 3 người, trừ nó ra. Trước nhất là không thể
“cưỡng” nổi trước vẻ đẹp trai của 2 anh chàng này, đã sinh đôi là lạ
rồi, đã vậy lại còn phong cách lạnh lùng, ra dáng con nhà giàu nữa chứ,
sau đó là nét rất cá tính và khuôn mặt sáng của Ánh Linh, vẻ nhí nhảnh
và trang nhã của Ánh Linh làm người ta rất có thiện cảm, rồi tất cả quay sang nhìn nó như để chỉ quăng vào mặt nó một câu: “Sao xấu như cô mà
được đi chung vào đây, làm xấu cả đội hình?”

Cả 4 đứa gọi nước, Ánh Linh rất năng động, và cũng rất dễ thương, trong
lời nói không hề có một chút gì thể hiện mình là con nhà giàu, hách dịch như mấy cô công chúa lớp A2 mà nó từng tiếp xúc. Ánh Linh rất gần gũi,
đến cả nó còn thích tính cách của cô ta nữa là huống chi…Du Du nghĩ đến
Nhật Thy, chị của Ánh Linh, cũng xinh đẹp, dịu dàng, được mọi người yêu
mến, lại đặc biệt được 2 chàng hotboy nhỏ hơn hẳn 2 tuổi si mê. Còn
nó…sao ông trời bất công vậy? Nó nhớ tới lời Đại Bảo đã kể về việc Ánh
Linh bị lôi kéo vào chuyện tình cảm của Nhật Thy, nhưng trông Ánh Linh
lúc này, người ta không thể nào biết được cô ấy đã từng trải qua giai
đoạn đau khổ như vậy. Ánh Linh luôn vui vẻ, tràn trề sức sống, lại có
thể hòa hợp làm bạn trở lại với Đốc Long, cô ta quả là có tấm lòng rất
rộng rãi. Điều này làm Du Du ngưỡng mộ vô cùng.

-Này Thiên Tư, cậu đã gặp chị Nhật Thy chưa?

Im lặng.

-Chị ấy bảo muốn gặp cậu để nói chuyện.

Im lặng.

-Đừng như thế chứ, thể nào cũng phải đối mặt, vì chị ấy về đây để học luôn mà!

-Được, mình sẽ gặp, nhưng mình cần thời gian.

Khuôn mặt Thiên Tứ vô cùng nghiêm túc, không giống những lúc nói chuyện với
nó tí nào, hẳn đây là một chuyện vô cùng quan trọng đối với cậu ta, là
mối tình đầu, Du Du đoán vậy.

-Mình nghĩ là chúng ta sẽ tổ chức một buổi party gặp mặt như hồi chúng ta còn nhỏ, để xóa hết những mâu thuẫn của nhau, các cậu đồng ý không?

-“Mình đồng ý” Tiếng của Thiên Tứ.

-“Mình không ý kiến!” Thiên Tư nói sau một lúc lâu suy nghĩ.

-À, hay buổi gặp mặt vào sinh nhật Thiên Tư và Thiên Tứ đi, cũng gần sắp
đến rồi còn gì! Và cậu cũng tham dự cùng chúng tôi chứ Du Du?

Bỗng dưng nó thấy mình thành người thừa, nó nhất định phải từ chối.

-À, mình nghĩ…

-Hôm đó là sinh nhật của 2 đứa mình, nên mình muốn mời cô bé với tư cách là một người bạn!

Lời nói đầy thuyết phục của Thiên Tứ làm cho Du Du gật đầu cái rụp, mà quên ngay ý chí quyết tâm ban đầu đề ra. Quả thực cậu chủ Thiên Tứ có sức
ảnh hưởng rất lớn của nó. “Tại sao mình lại không kiên định trước THiên
Tứ vậy nhỉ, mất mặt quá!” Du Du đau khổ tự trách mình…

Du Du về phòng, trong lòng nặng trĩu. Nếu đem so sánh với Ánh Linh thì nó
thua xa, bây giờ đầu óc nó trống rỗng, nó sẽ “nhường” Thiên Tứ cho Ánh
Linh, vì nó chẳng có gì xứng đáng cả, chỉ là do nó tưởng tượng rằng
Thiên Tứ xem nó hơi khác so với những cô gái ở trường, và cái khác ở đây có lẽ là một đứa em gái chăng. Nó thở dài, và ngủ thiếp đi, mộ


XtGem Forum catalog