
ất ngờ. Bằng chứng là bây
giờ hầu như mọi người đang ngắm nhìn, và trầm trồ một cô gái lột xác với vẻ nhà quê hằng ngày, một cô gái có nét đẹp lạ.
Cả Thiên Tư, Thiên Tứ, Đại Bảo, Nhật Thy, Ánh Linh đang nói chuyện bỗng
dưng dừng lại và quay sang nhìn nó sững sờ. Ánh mắt của 3 chàng trai
không chớp lấy một cái, những biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt mà
không biết họ đang nghĩ gì. Đại Bảo thì miệng nhoẻn cười, Thiên Tứ thì
im lặng, còn Thiên Tư thì quá bất ngờ đến nỗi ngất ngây, như đang nhìn
thấy điều gì đó không thể xảy ra. Du DU ngượng ngùng và không thể bước
tiếp về phía họ. Mọi người lại đang chiếu tia nhìn vào nó, để xem hành
động tiếp theo của nó là gì, nhưng không hiểu sao nó lại càng thêm lúng
túng và vô cùng bối rối. Bỗng chợt một bàn tay chìa ra trước mặt nó, một giọng nói rất quen thuộc:
-Có phải đây là Du Du không?
-Đốc Long!
Du Du rất vui và ngạc nhiên vì sự hiện diện của Đốc Long, nhất là lúc này, cậu ấy đã xuất hiện thật đúng lúc và kéo nó ra khỏi tình huống khó xử
vừa rồi. NÓ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay ĐỐc Long và đi theo cậu ấy,
không quên quay lại cúi đầu chào nhóm người Itê, thay cho lời chúc mừng
sinh nhật đến 2 cậu chủ. Sự xuất hiện của ĐỐc Long hôm nay là điều “gây
sốc” cho rất nhiều người. Dường như từ sau mâu thuẫn với Thiên Tư, không ai thấy Đốc Long tham dự vào bất cứ bữa tiệc nào ở Itê. Nhưng hôm nay
trong sinh nhật của 2 anh em INNO, cậu ta lại có mặt ở dây, là một điều
không tưởng. Cả THiên Tư và Thiên Tứ, Đại Bảo, Nhật Thy và Ánh Linh đều
đang dõi theo bước đi của 2 người họ. Tất cả mọi người ở sảnh chính cũng đầy ngỡ ngàng. Làm sao Du Du có thể quen biết Đốc Long, và tại sao một
người “máu lạnh” như cậu ta lại dịu dàng với một cô gái như vậy?
-Hôm nay trông cậu rất khác, mình phải đứng rất lâu mới có thể đến hỏi vì sợ nhận nhầm người!
-Khác ở đây là ý gì?
-Là rất đẹp!
-Cậu nói quá rồi đấy!
-Hôm nay cậu đừng nói chuyện với mình nhiều quá, kẻo fan của cậu không tha cho mình đâu!
Du Du ngỡ ngàng rồi cười thật tươi, thật không ngờ Đốc Long cũng có thể
nói đùa như vậy, và câu nói đó y hệt trước đây nó nói với cậu ta. Nụ
cười như hoa mà ai nhìn cũng phải yêu mến, tất cả dường như đều rất ganh tỵ…với Đốc Long.
-Không ngờ cậu cũng biết nói đùa đấy. Lúc nói đùa, trông mặt cậu ngố không chịu nổi.
Nghe nói vậy, ĐỐc Long vội vàng quay mặt đi, thái độ lúng túng của cậu ta
thật là tức cười, làm Du Du không thể nào nhịn nổi, mà cười phá lên.
“Nói vậy mà cũng tin nữa”. Nó nhảy chồm lên khoác vai cậu bạn, như biểu
hiện thường ngày. Đốc Long quay sang, bất chợt nhìn thấy đôi vai trần
của nó, làm cậu ta hơi ngượng ngùng. Lúc này, nó mới chợt nhận ra mình
đang mặc một chiếc đầm dây, vội vàng rút về. Vẻ mặt xấu hổ của Du Du
trông rất đáng yêu, không những Đốc Long đang nhìn nó trìu mến, mà ngay
cả những chàng trai có mặt ngày hôm nay, và cả những hotboy khác nữa…
Buổi tiệc ăn mừng đã bắt đầu.Du Du ăn thử từng món, toàn những món ăn rất lạ và trang trí đẹp mắt, nó được Đốc Long chỉ cho cách ăn và tên gọi. Hóa
ra đây là bữa tiệc của giới thượng lưu. Nó dừng lại một món trên bàn, và thử nhiều lần, xem bộ rất thích. Đốc Long hơi ngạc nhiên, các cô gái
khác xung quanh cũng nhìn nó ăn mà chau mày, lắc đầu, Đốc Long hỏi có
biết món gì đây hay không, nó lắc đầu. Đốc Long bảo:”Cậu đang ăn món rắn xào”. Bỗng dưng từ cổ họng, nó phun trào ra không kịp thắng lại. Thế là bao nhiêu vết tích của món rắn xào đã bắn hết vào áo và mặt Đốc Long.
Nó chạy vội đi tìm nước để rửa sạch cái món ghê gớm ở trong miệng. Mọi
người xung quanh đều trố mắt ra xem đầy kinh ngạc, một vở kịch dở khóc
dở cười…
Nó loay hoay một hồi, mới nhớ hậu quả vừa gây ra cho Đốc Long và vội chạy
lại tìm cậu ta, nhưng nghe nói cậu ta đã về nhà thay đồ và sẽ trở lại
sau. Mọi người tản dần ra, và xem bộ hơi tránh xa để khỏi rước họa vào
thân. Cuối cùng nó cũng không thể hòa nhập vào thế giới thượng lưu. Có
ánh mắt vẫn đang quan sát và nhoẻn miệng cười trước hành động ngộ nghĩnh của nó, có tiếng thì thầm đầy tức giận: “Đúng là Đồ nhà quê ngốc!”và
một ánh mắt nhìn Du Du đăm đăm không hề có một nụ cười, mà thay vào đó
là một cái gì đó rất buồn và một chút đố kỵ, ánh mắt đó là của ai?.
Sau phần ăn uống nhẹ là phần dạ hội, mọi người sẽ khiêu vũ với nhau. Du Du
tìm kiếm một người, dù rằng cơ hội rất mỏng manh, là Thiên Tứ, nhưng cậu ấy đã nhảy cặp với Ánh Linh.Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng không hiểu
sao nó thấy lòng mình bỗng nặng trĩu.
-Cậu nhảy với mình nhé!
-À, mình…không biết nhảy.
-Không sao, cứ làm theo mình.
Chưa kịp từ chối thì Đại Bảo đã kéo nó ra và bắt đầu…ôm eo khiêu vũ. Đại Bảo khẽ áp vào tai nó và đếm nhịp, chậm rãi, khoảng cách gần như vậy làm nó hơi ngại, nhưng sau khi đã khớp nhịp nó lại thích thú, lướt theo điệu
nhạc dễ dàng. Nó mỉm cười, thầm cám ơn Đại Bảo đã nhảy cùng một đứa nhà
quê không biết gì như nó. May mà mọi việc ổn thỏa, trừ vài lần nó đạp
lên chân cậu ta. Nó không biết rằng từng nụ cười của nó đang làm nhói
đau trái tim của ai đó trong buổi tiệc này.
Du Du lẻn ra ngoài vườn sau. Ngồi trên những bậ