pacman, rainbows, and roller s
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

hận được một cảm giác rất quen thuộc. Đến
khi chàng trai đó buông nó ra một lúc, cũng là khi đèn được thắp sáng
trở lại. Nó vẫn thẫn thờ, thấy mọi người lao xao và trở về với cuộc công bố vừa rồi. Không ai biết cái giây phút vừa rồi xảy ra chuyện gì. Người đó chỉ có thể đứng gần nó, mới dám cả gan như vậy, vì khi đèn tối như
vậy sẽ rất dễ lầm người. Và đèn được mở sáng ngay khi cậu ta rời môi
khỏi nó, chắc hẳn chưa thể đi xa được, và thể nào cậu ta cũng đang đỏ
mặt hay lúng túng gì đó, hoặc cậu ta cũng sẽ đang nhìn nó để xem biểu
hiện của nó lúc này. Đúng, “thủ phạm” sẽ phải quan sát tình trạng của
“nạn nhân” như thế nào ngay sau khi gây ra tội lỗi, nó đã từng đọc câu
này trong những câu chuyện trinh thám. Nghĩ đến đây, nó vội vàng ngẩng
mặt lên để xem những “nghi can” gần nó nhất, người đó chắc chắn phải
đang nhìn nó, và thật là bất ngờ… khi trước mắt nó bây giờ … là toàn thể mọi người trong căn phòng đều đang nhìn nó, vì… tên nó vừa được công bố đoạt giải người mặc đầm dạ hội đẹp nhất đêm nay…

Nó bước lên trước như người mất hồn. Nó không quan tâm đến giải thưởng lúc này, mà là nụ hôn vừa rồi. Khó hơn là tưởng tượng, vì nó phát hiện ra
rằng, đứng gần nó nhất vào giây phút này, có đến 4 người khả nghi. Và
không thể nào đoán ra “hung thủ” khi nhìn vẻ mặt của cả 4, bởi vì họ là
những người rất giỏi việc che giấu cảm xúc của mình. Lòng Du Du rối bời, mắt nó hướng về phía những chàng trai “nghi can”, là INNO Thiên Tư,
Thiên Tứ, Kasumi Đại Bảo, hay Kazu Đốc Long…?

CUỘC HỘI NGỘ TẠI CÔNG VIÊN CỎ DẠI

Sau bữa tiệc sinh nhật, Thiên Tư vào phòng anh trai mình. Cậu ta nhìn đống
quà trên bàn, tìm kiếm một gói quà nào đó, rồi THiên Tư thấy có một gói
quà nho nhỏ, có giấy gói gần giống với cái mà cậu ta đang cầm trên tay.
Có lẽ anh Thiên Tứ chưa mở, Thiên Tư nhìn món quà nhỏ mà Du Du đã đưa
cho cậu ta mà có vẻ luyến tiếc, cậu ta đặt nó lẫn vào trong những món
quà khác, mong anh mình không nhận ra sự tráo đổi này. Vừa lúc đó Thiên
Tứ bước ra từ trong phòng tắm, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu em trong
phòng.

-Em sang đây làm gì vậy?

-À..à…Em sang trả anh chiếc đồng hồ.

Hơi lúng túng, cũng may kiếm ra được một lý do chính đáng, Thiên Tư từ từ
tháo chiếc đồng hồ, cám ơn rồi ra khỏi phòng. Thiên Tứ lại gần chiếc
bàn, nhấc những hộp quà phía trên ra, và cậu ta cầm đúng chiếc hộp mà
Thiên Tư vừa nhét vào…

Thiên Tư về phòng, cầm gói quà “đúng” của mình, háo hức mở ra. Lần đầu tiên
cậu ta tò mò quà sinh nhật của mình như vậy. Trước đây, và cả bây giờ,
cậu ta có hàng chục gói quà dành cho mình, nhưng dường như Thiên Tư
không bao giờ quan tâm, thậm chí không thèm mở ra, để những món quà đó
cả tuần không thèm đụng vào, cho đến khi người giúp việc dọn dẹp đi thì
thôi. Nhưng lần này thì khác, cậu ta muốn xem món quà của Đồ Nhà Quê
tặng cho mình, đó là một việc vô cùng kì lạ, vì cậu ta không tài nào
đoán được bên trong là gì, nên dường như rất thích thú. Lớp giấy gói dễ
thương được mở ra, Bên trong cái hộp nhỏ xíu là một con gấu trông rất kì lạ. Đầu nó to hơn cái mình, được móc bằng len rất ngộ nghĩnh, và được
nhét bông đầy vào cái đầu làm cho nó căng to. Thiên Tư biết đây là món
quà tự tay Du Du làm, và ý nói rằng cậu ta quá cứng đầu. Thiên Tư chợt
nhớ đến khoảnh khắc cùng Du Du ở vườn sau. Một Đồ Nhà quê thô kệch hằng
ngày, vậy mà hôm nay lại có thể biến mình thành một nàng công chúa…rất ư dễ thương. Chiếc đầm màu hồng, cùng với dôi giày thủy tinh rất hợp,
dường như là để dành riêng cho cô ấy vậy. Tại sao lúc đó cậu ta lại bị
hớp hồn đến nỗi không kìm nén được và hôn lên trán kẻ mà hằng ngày không bao giờ mà không to tiếng với nhau. Cậu ta nhìn con gấu nhỏ xíu trên
tay và nhớ đến cái hộp đã mở ở vườn sau, là một trái tim được đan bằng
len, và cũng được nhồi bông căng tròn lên như vậy. Nhìn món quà trên tay mình lúc này, Thiên Tư mỉm cười, và có vẻ như vô cùng thích thú. THiên
Tư đấm đấm vào con gấu nhỏ xíu, rồi cầm nó nhảy phóc lên giường, bỏ mặc
bên cạnh là những món quà to đùng, được gói đẹp đẽ đặt từng chồng trên
bàn …CÓ lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất đối với cả Thiên Tư….và Thiên Tứ.

Tại biệt thự Nami.

Nhật Thy đứng ngoài lan can, ánh mắt nhìn xa xăm, cô ta nhớ lại cảnh tượng
lúc chiều, Đốc Long cười nói với Du Du rất thân thiết. Tại sao điều đó
lại làm cho Nhật Thy đau lòng đến như vậy. Cô ta cầm ly rượu trên tay và uống cạn, ánh mắt nhìn ra xa xăm…

Từ phía phòng của Ánh Linh, chiếc đèn ngủ cứ liên tục bật rồi tắt, Ánh
Linh cũng đang trằn trọc, cô ta nhớ lại thái độ của Đốc Long vừa rồi,
rất dịu dàng và vui vẻ. Ánh Linh mím chặt hai môi vào nhau, và có lẽ
trong đầu cô ta lúc này, cũng chính là DU Du…

Còn DU Du thì khỏi phải nói, nó thu gọn một góc trên giường, vẫn chưa hết
bàng hoàng về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đó là một điều rất quan
trọng đối với một đứa nhà quê như nó, nụ hôn đầu tiên là vô cùng quan
trọng, ấy vậy mà cái kiss đó lại diễn ra quá vô duyên, không như nó
trông chờ trước đây, tại một nơi thật lãng mạn, có cánh đồng cỏ, có một
dòng song, và đương nhiên …với người mình thích, vậy mà tên đáng