
i. Trong đầu nó đang lên một kế hoạch tuyệt vời, tìm lối thoát
cho những quan niệm đồng tính cho Nobu, và bây giờ nó đã có hướng giải
quyết. Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên, nó nhất định phải tăng hạng trong kì thi lần này. Về nhà Du Du được sự giúp đỡ của Thiên Tứ,
nên kì thi lần này nó khá tự tin. Còn về phần Thiên Tư, vì lời cá cược,
cậu ta cũng lao vào học, quyết không thể bị thua Đồ Nhà Quê.
Rồi cuối cùng ngày thi cũng diễn ra, các sĩ tử ở Itê đều rất hăng hái làm
bài. Và kết quả kì thi sẽ được công bố vào 2 tuần nữa, một kết quả mà
rất nhiều người trông đợi. Muốn biết điểm thi của họ thế nào, nhớ đón
đọc các chương sau nhé!
BÍ ẨN NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
-Sao cơ, cậu được dự sinh nhật của Thiên Tư và Thiên Tứ à?
-MÌnh đang lưỡng lự lắm đây!
-Lưỡng lự gì chứ? Thậm chí mấy cô nàng quý tộc lớp mình cũng không được dự, họ đang ngồi than thân trách phận kia kìa.
Lời Đông NGhi nói càng làm cho nó ngao ngán. Chứng tỏ những vị khách tham dự buổi party toàn là những người “không bình thường”.
-Thật là ganh tỵ với cậu, mình sẽ không bao giờ được tham dự một buổi tiệc như vậy, mà lại là sinh nhật của Thiên Tư nữa chứ!
-Du Du à, nếu có thấy Đại Bảo mặc đồ dạ hội nhớ quan sát kĩ rồi miêu tả lại cho tớ nha, chắc cậu ấy sẽ đẹp trai lắm đây!
Nhìn 2 đứa bạn đang mơ mộng đến những thần tượng của họ trong buổi tiệc sẽ
ăn mặc như thế nào, Du Du mỉm cười và thấy thật là có lỗi. Nó ước sao có thể chia sẻ lời mời cho những người bạn của mình để họ có được dự tiệc
như mong muốn, trong khi nó thì lại chẳng muốn tham dự chút nào…
Nó thất thểu đi bộ về nhà sau giờ tan học. Còn khoảng 1 tuần nữa là đến
sinh nhật của Thiên Tư và Thiên Tứ, là ngày nhiều bạn bè của họ đến dự.
Đáng lẽ ngày đó Du Du phải tránh mặt, vậy mà Du Du lại lỡ nhận lời mọi
người rồi, giờ hối cũng không kịp. Nhưng mà không biết Đốc Long có đến
tham dự không nữa, vì cậu ta ở Itê, nên chắc sẽ là khách mời đặc biệt
rồi. Nó phải có mặt ở đó để xem cậu ta thế nào, vì kể từ ngày gặp 2
người kia trên sân thượng đến giờ cậu ấy mất tích luôn..
Mấy ngày nay, Du Du vẫn nặng cái đầu vì không biết sẽ mặc gì để đi dự. Nó
chẳng có đến một bộ đầm hay một đôi giày đẹp để có thể tham dự một buổi
party sinh nhật 2 thiếu gia của tập đoàn INNO hoành tráng như vậy. Nhớ
lại mấy lần tên Thiên Tư chọc quê nó khi nó kèm cậu ta học:
-Trời ạ, cô không giặt đồ sao, tôi thấy cô mặc có mấy bộ này hoài vậy?
-Ngày nào tôi cũng giặt hết, nhưng vì tôi chỉ có mấy bộ đồ vậy thôi! Miễn sao thơm tho là được.
-Cô đúng là keo kiệt, tiền lương đâu, sao không lấy tiền đó mà mua quần áo.
-Những bộ này còn mặc được mà, tôi cần nhiều quần áo làm gì?
-Đúng là Đồ nhà quê!
Giờ nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng, Du Du đứng mơ mộng bộ đầm dạ hội lộng
lẫy được trưng bày trong cửa hàng sang trọng mà nó đi ngang qua. Nó
nghiêng đầu ngắm bộ đầm ấy. Màu hồng nhạt của chiếc đầm nhìn rất nữ
tính, vải voan nhẹ, rủ xuống, làm tôn đường nét của người sẽ mặc nó. Có
vài bông hoa lấp lánh đính trên đó khéo léo, trông rất dễ thương và nhu
mì. Không quá lộng lẫy, không quá cầu kì, nhưng chiếc đầm toát ra một sự thu hút rất lớn, nhất là đối với Du Du lúc này. Đôi giày trong suốt như thủy tinh, hơi phớt hồng để bên cạnh cái đầm, chúng đi chung một bộ với nhau. Tưởng tượng nó đang mặc trên mình, và đi đôi giày đó, chăc trông
cũng dễ thương nhỉ? Nhưng khi nó lia ánh mắt về bảng giá, phải đến 3
tháng lương may ra mới có thể mua cái đầm và đôi giày đó. Nó lắc đầu,
thở dài, rồi bỏ đi. Du Du không biết rằng đúng giây phút ấy, có người đã nhìn thấy sự thích thú và luyến tiếc của nó trong chiếc đầm dạ hội...
Ngày mai sinh nhật sẽ được tổ chức tại INNO. Du Du thấy sao mà dự sinh nhật
đối với nó lúc này lại khó khăn đến như vậy. Món quà đã chuẩn bị xong,
một dành cho Thiên Tư, một dành cho Thiên Tứ, được bao bởi một lớp giấy
dễ thương với 2 màu khác nhau để phân biệt, và hình dáng 2 cái hộp cũng
khác nhau. Nó đi ra vườn sau, nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng dưng muốn
có một ông tiên hiện ra và ban cho nó một bộ quần áo đẹp, và biến nó
thành một nàng công chúa của đêm mai thôi. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện
không tưởng. Du Du bước ra chiếc bàn quen thuộc ở vườn sau. Khá ngạc
nhiên khi nó thấy có một cái hộp được đặt trên ghế từ trước. Nó nhìn
xung quanh và gọi xem ai để quên đồ, nhưng không có dấu hiệu gì cả. Nó
tò mò cầm chiếc hộp lên xem, và mở ra… Du Du vô cùng ngạc nhiên khi bên
trong lại chính là cái đầm dạ hội nó thấy ở cửa tiệm, mà ngày nào đi qua nó cũng ngắm nhìn, và cả đôi giày giống hệt thủy tinh, long lanh kia
nữa. Nó mừng muốn hét lên. Là ai, là ai đã mua cho nó? Ở chiếc ghế này,
chiếc bàn này? Nó khựng lại, chỉ có thể là Thiên Tứ, nó ôm món quà vào
lòng, mắt như trào nước mắt, quá hạnh phúc, quá biết ơn, và quá yêu
thương. Thiên Tứ quả là một ông tiên trong đời nó. “Cảm ơn thật nhiều,
Thiên Tứ!”
Tối Chủ Nhật biệt thự INNO được chuẩn bị rất hoành tráng, vì đây là buổi
tiệc dành riêng cho bạn bè, nên không có sự góp mặt của những ông “tai
to mặt lớn”. Vì theo như chị Uyển Thanh nói, mỗi năm cứ đến dịp này là