Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

rất to khi
ngủ, chẳng dịu dàng tí nào. Gò má nhô cao, nhìn vô cùng dữ dằn, và cái
miệng tuy nhỏ, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cãi tay đôi …nhưng tất cả
những cái xấu xí ấy, kết hợp lên khuôn mặt này, và đặc biệt trong lúc
này… trông sao mà…mà…đáng yêu như vậy! Không gian yên tĩnh, khoảng cách
giữa 2 đứa bây giờ làm tim Thiên Tư đập mạnh đến lạ lùng. Từ trước đến
giờ, cậu chưa bao giờ ngắm nhìn Du Du trìu mến như vậy. Nhận thấy thái
độ lạ lùng của chính mình, Thiên Tư vội vàng quay đi.

- Mình làm sao vậy trời, sao tim đập nhanh vậy?

Rồi cậu ta từ từ quay lại, để xem cảm giác ấy có phải là thật hay không?
Không biết tình cảm lúc này thế nào, nhưng dường như Thiên Tư đang cúi
gần người xuống về phía khuôn mặt Du Du. Cậu ta từ từ nhắm mắt lại, và
dường như điểm đến là…cái môi nhỏ xíu của nó. Và đúng giây phút đó…

- Cạch!

Tiếng mở cửa làm cho Thiên Tư giật mình, vội vàng chuyển đổi sắc mặt.

- Trời ơi, dạy học mà ngủ chảy cả nước miếng ra bàn tôi rồi nè, gớm quá đi!

Thiên Tứ vào phòng mà quên gõ cửa, phản ứng của Thiên Tư rất nhanh nhưng cũng rất lúng túng, Du Du lúc này mới chùi bọt mép từ từ mở mắt. Thiên Tư
vội vàng đứng dậy, hành động cứ luống cuống như vừa làm một việc gì đáng xấu hổ hay là tội lỗi lắm, cậu ta vội vã đến nỗi va phải thành giường,
rồi run run với lấy cái ly uống nước, ánh mắt ngượng ngùng nhìn đi đâu
đó.

- Ủa đó là cái ly không mà, làm gì có nước.

Du Du và Thiên Tứ cùng đồng thanh khi thấy việc làm khó hiểu đó. Thiên Tư
giật mình, nhìn lại cái ly mình đang uống, quả thật không có nước bên
trong, xấu hổ quay lên nhìn 2 người đang trố mắt nhìn hành động lạ
thường. Rồi cậu ta quạt quạt cái tay lên khuôn mặt đang nóng bừng của
mình: “Trời hôm nay nóng quá”. Cả Du Du và Thiên Tứ đều bắt đầu kéo áo
khoác của mình rồi hơi co co lại, run run, vì rõ ràng thời tiết buổi tối hôm nay hơi lạnh.

- Xin lỗi vì hôm nay tôi mệt quá, nên ngủ quên đi mất.

Du Du chùi chùi cái miệng, hơi quê quê khi biết sự có mặt của Thiên Tứ, mà cái tên đáng ghét này, làm gì cứ phải hét toáng lên như thế, làm người
ta xấu hổ quá đi mất.

- Hôm nay chủ nhật mà 2 người cũng học nữa à? Đại Bảo đang rủ chúng ta đi nè, rủ cả cô bé nữa. Cậu ta cũng biết là Du Du làm việc ở đây rồi.

- Thôi mình không đi đâu, mình muốn ngủ lắm! Hai cậu cứ đi đi nha!

- Nhưng mà cô phải lau sạch cái bàn rồi mới được về phòng nghe chưa.

Du Du liếc xéo Thiên Tư một cái khi cậu ta đứng dậy đi cùng Thiên Tứ. Cậu
ta tự dưng nổi nóng lạ lùng. Vẻ mặt Thiên Tứ nhìn 2 người có vẻ gì lạ
lắm, dường như cậu ta đã nhìn thấy gì trước đó…

***Du Du leo lên sân thượng, đem theo hộp cơm xinh xinh, miệng ca hát véo
von, một ngày đối với nó thật êm đềm. Cánh cửa sân thượng vừa mở, nó đã
thấy Đốc Long đứng đó. Nó lại gần và vỗ vai thằng bạn.

- Lại có chuyện gì làm cho cậu buồn nữa đây?

Bất chợt cậu ta quay sang, khuôn mặt đầy lo âu, ánh mắt của cậu ta như đang trực chờ òa khóc.

- Tôi phải làm sao đây?

…..

NHÂN VẬT MỚI

Du Du đi dọc về phía hành lang lớp mười, vì mải nghĩ ngợi lung tung nên nó va phải một người đang đi phía ngược chiều. Nó vội vàng cúi người xin
lỗi, chưa cả kịp nhìn xem đó là ai. Chỉ nghe có 1 giọng nói vô cùng nhẹ
nhàng: “Không sao đâu”. Vô cùng dịu dàng, giọng nói người này làm nó cảm mến ngay. Nó ngước lên nhìn thì bị hút hồn bởi một bạn trông rất xinh
đẹp. Mái tóc uốn xoăn, khuôn mặt sáng ngời, giống như một thiên thần,
nhưng không mặc đồng phục của trường. Nét mặt bạn ấy rất phúc hậu, mà
bằng chứng là không hề trách cứ Du Du dù đã va phải, mà còn cười rất
tươi. Mặc dù là con gái, nhưng Du Du bị bạn ấy hớp hồn về vẻ ngoài rất
giản dị nhưng lại rất lộng lẫy ấy.

-Bạn có thể cho mình biết phòng hiểu trưởng ở đâu không?

Du Du như người mộng du, chỉ tay về phía phòng hiệu trưởng. Chỉ khi bạn ấy cảm ơn và đi khuất, Du Du mới nhận ra sự ngốc nghếch và không ra gì của mình, chẳng nói được lời nào, chỉ biết há hốc miệng nhìn, ấn tượng cho
học sinh TOYO thật là xấu. Nhưng có một điều, ánh mắt của bạn ấy rất
quen, dường như Du Du đã gặp ở đâu rồi…nó cố gắng suy nghĩ, nhưng mãi
không thể nào nhớ ra được, có thể là một minh tinh, diễn viên nào đó,
hoặc có lẽ là do Du Du tưởng tượng mà thôi.

***

Du Du bước đi vô hồn, vừa mới gặp Đốc Long trên sân thượng làm nó cứ suy nghĩ mãi câu nói lấp lửng của cậu ta:

-Cô ấy đã trở về rồi, tôi phải làm sao đây!

“Cô ấy” có phải là nhân vật mà bấy lâu nay Du Du muốn tìm hiểu hay không.
Nếu quả thật bây giờ mà cô ấy xuất hiện thì mọi bí ẩn sẽ được giải đáp.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt trước mắt mình, Du Du thấy chân tay
bỗng rụng rời, khuôn mặt méo xệch đi, là Thiên Tứ…Thiên Tứ đang đi cùng
và cười rất tươi với…với…một cô gái rất xinh đẹp, mà cô gái đó chính là
người nó vừa va phải lúc nãy….

Du Du đứng nép vào để quan sát được kĩ hơn. Nó không tin vào mắt mình nữa. Nụ cười mà nó rất thích, cậu ta chỉ cười với nó chứ không hề biểu hiện ở trường. Vậy mà bây giờ Thiên Tứ đã dễ dàng trao cho cô gái lạ mặt,
chứng tỏ cô ấy là cũng là người đặc biệt. Mới đây thôi nó rất hâm mộ,
chẳng lẽ bây giờ lại ghét bạn


XtGem Forum catalog