Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

tớ chỉ là người làm thôi.

- Của Kasumi à?

- “Không phải”. Du Du ngập ngừng, nhưng nó không muốn giấu cậu bạn, mà
giấu cũng không được nếu cậu ta thật sự muốn biết thì sẽ điều tra ra
được ngay, chẳng qua là muốn nghe từ miệng nó thôi. “Mà là của nhà INNO”

Đốc Long không nói gì, chỉ im lặng, quay mặt về phía sân thượng.

- Cậu biết đấy, mặc dù tớ sống ở INNO, nhưng việc làm bạn với cậu lại là
một chuyện hoàn toàn khác, tớ không hề nói chuyện của cậu cho bất cứ ai, vì tớ rất trân trọng những bí mật.

Đốc Long quay mặt lại về phía nó mỉm cười.

- Tớ biết cậu là người như thế nào mà, nếu muốn nói thì cậu đã nói tớ là
chủ mưu trong vụ đánh nhau vừa rồi, chẳng qua tớ chỉ thấy buồn khi mà
những gì tớ thích thì nó lại thuộc về INNO mà thôi!

Du Du bước đến gần Đốc Long, và khoác vai thằng bạn.

- INNO chỉ sở hữu sức lao động của tớ, chứ không phải tâm hồn. Khi nào cần phân định đúng hay sai, tớ sẽ fair được chứ!

Hai đứa làm hành động đánh 2 mặt bàn tay vào tay nhau, trước hết là mặt
phải, rồi mặt trái tay, sau đó bắt tay, rồi đưa nắm đấm về đấm vào vai
mình, cái mặt nghênh nghênh lên trời. Một kí hiệu thể hiện tình bạn mà
Du Du đã nghĩ ra và bắt Đốc Long phải thực hiện để thể hiện tình bạn
thân thiết.

Buổi dạy kèm thứ 2.

Buổi học diễn ra trong im lặng, không có lời chọc ghẹo, không khí khá căng
thẳng. Không hiểu sao nó không thể mở lời xin lỗi. Mặt của Thiên Tư rất
lạnh lùng, không hề nham nhở như những lần trước. Bây giờ nó mới có thể
nhìn khuôn mặt ấy với khoảng cách gần như vậy, trước đây, không bao giờ
mà 2 đứa nhìn mặt nhau quá 1 phút nữa chứ nói chi là quan sát. Quả thật
Thiên Tư có khuôn mặt rất hút hồn, nhìn lúc này y hệt Thiên Tứ, có thể
nói, nếu nó gặp khuôn mặt này bên ngoài, và nói những lời nói dịu dàng
thì nó sẽ tin ngay đó là Thiên Tứ. Nhưng nó biết ông trời không bao giờ
để cho nó nhầm lẫn, bởi cái tên đáng ghét này, chuyên tuôn ra những lời
nói không đúng nơi, đúng lúc gì hết, cụ thể là lúc này:

- Cô làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, đẹp trai quá phải không?

Du Du như quay lại với cảm giác trước đây, tức giận, bực bội, và nóng dần
lên, nó không còn dằn vặt như từ đầu buổi học đến giờ. Tại sao hắn lại
không tế nhị chút nào, cứ phải làm cho nó quê đến đào lỗ mà chui xuống
thì mới tha.

- Tôi chỉ muốn xem coi tại sao 2 anh em sinh đôi mà lại khác xa nhau như vậy.

- Khác à?

- Đúng, anh cậu dễ thương, tốt bụng, học giỏi biết bao thì cậu ngược lại hoàn toàn.

- À, vậy mà cũng có người nhầm lẫn cơ đấy?

- Ai nhầm chứ không phải tôi, một là thiên thần, một là ác quỷ, làm sao nhầm được?

- Có lúc nhầm mà cô không biết đó thôi!

Thiên Tư nhìn vẻ mặt suy tư, đăm chiêu của Du Du mà lắc đầu, nó đang nghĩ xem mình rơi vào tình huống đó lúc nào. Nhưng mà làm sao nó biết được.
Thiên Tư nhớ lại chuyện cái bánh và đem ra so với lời khẳng định của Du
Du làm cậu ta bật cười. Đúng là đồ nhà quê!

- Này cậu vừa nói gì đó, lại còn cười cái gì nữa?

- Không có gì hết, học đi!

Du Du cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì cuối cùng hôm nay cậu ta cũng đã mở
lời, dường như nghe cậu ta chọc tức quen rồi, cậu ta mà im lặng, Du Du
cảm thấy cứ khó chịu thế nào đó. Mặc dù cả 2 vẫn cứng đầu, không ai nói
gì đến chuyện hôm qua, nhưng Du Du biết Thiên Tư đã bỏ qua cho nó rồi.

Trích tâm sự của Thiên Tư: “Không hiểu sao đã định không nói chuyện gì với Nhà quê, mặc dù rất tức giận với vụ việc hôm qua, rốt cuộc mình cũng lại là người mở miệng trước. Nhưng dù
sao, chọc cho cô ta tức lên cũng thú vị thật!”

***- “Sao, cậu làm gia sư cho Thiên Tư sao? Sướng thật đấy, phải chi mình được như vậy?” Đông Nghi ganh tỵ thấy rõ.

Du Du thở phào: “Sướng gì, cậu ta cứ lông bông, chẳng chịu học, mặc cho tớ nói đủ kiểu, chỉ giỏi chọc tức thôi.”

- À, cậu ở gần Thiên Tư, có biết cậu ấy thích cái gì không?

- Thích bắt nạt người khác, thích nói xấu bạn bè, thích đày đọa người làm…

- Thôi mà, sao cậu có thành kiến với Thiên Tư vậy.

Nhìn thái độ giận giận của con bạn làm Du Du không thể nín cười.

- Thôi được rồi, tớ cũng chưa biết, để bữa nào tớ sẽ điều tra cho.

Kèm Thiên Tư được mấy bữa, quả thật Thiên Tư rất thông minh, hầu như trả
lời được hết những câu hỏi của nó, chỉ có vài vấn đề là không biết do
không nghe giảng, hoặc không quan tâm. Du Du chợt nhớ đến lời Thiên Tứ,
hóa ra có lúc cậu ta còn giỏi ngang cơ Thiên Tứ nữa, chẳng qua là cậu ta không muốn học, từ sau cái chết của ông chủ mà thôi. Với cậu học trò
thông minh này buộc Du Du phải chuẩn bị bài rất kĩ mỗi khi lên kèm, vì
chẳng may cậu ta hỏi những câu không biết thì mất mặt lắm. Nhờ vậy mà Du Du thấy mình cũng tiến bộ lên rất nhiều, và Du Du cũng thấy cậu ta …đã
khá lên rất nhiều, có phải là nhờ nó hay không? Du Du nhớ ra tấm hình
quen thuộc đã không còn để trên bàn nữa. Chắc cậu ta còn giận nó vụ cái
khung hình. Rồi nó chợt nhớ ra cô gái mà Thiên Tư đã “cướp” của Đốc
Long, phải chăng là cô gái trong hình? Thôi đúng rồi, sự thật như đang
ùa ra trong đầu Du Du, nhưng cô gái ấy bây giờ đang ở đâu? Chẳng lẽ bây
giờ nói hỏi thẳng Thiên Tư. Vụ việc trước chưa nguôi, làm sao bây giờ nó dám hỏ


XtGem Forum catalog