
ấy chỉ vì lý do vớ vẩn này, bạn ấy xinh
đẹp đến thế cơ mà. Du Du trở về lớp, trong lòng nặng trĩu. Vừa vào chỗ,
cô bạn Đông Nghi và NObu đã chồm sang hỏi han.
-Làm gì mặt bí xì vậy, cậu biết tin gì chưa, có một học sinh lớp 12 du học về và học ở trường mình.
Du Du nghĩ ngay đến bạn nữ nó va phải, hóa ra chị ấy lớp 12, vậy mà trông
chị ấy thật trẻ trung. Nhưng nếu lớp 12 thì tại sao lại cười và đi chung với Thiên Tứ cơ chứ? Nó càng thêm buồn, vì chứng tỏ cô ấy thật sự rất
thu hút để mọi người đồn đại ngay ngày đầu tiên chuyển trường.
-Ừ, mình thấy chị ấy rồi, chị ấy rất xinh đẹp.
-Chị ấy cũng đến từ Itê đó!
-Itê?
-Cậu ở đó mà không biết sao? Chị ấy nổi tiếng trường này cách đây một năm,
nhưng vì lý do gì đó đã đi du học, và bây giờ quay về.
-Mà nghe nói chị ấy là chị của Nami Ánh Linh, tên là Nami Nhật Thy.
-Là chị của Ánh Linh, nhưng sao chẳng giống gì vậy, nhìn chị ấy dịu dàng, còn Nami rất nam tính.
-Ai mà biết được!
Lớp đã vào tiết học, Đông Nghi thôi không nói nữa. Trong đầu Du Du bây giờ
bao nhiêu thứ hỗn loạn. Chẳng phải Đông Nghi vừa nói cô ấy đến từ Itê
sao, cô ấy vừa mới quay về từ nước ngoài, Đốc Long lại vừa bảo người con gái cậu ấy thích vừa quay về, vậy chẳng lẽ…chẳng lẽ…Đầu Du Du như vỡ
tung vì những cái nó đang nghĩ. Một sự việc quá logic mà không cãi vào
đâu được, và đến bây giờ Du Du mới nhớ ra ánh mắt quen thuộc của chị
Nhật Thy mà Du Du đã ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi, đó chính là trong tấm
hình ở phòng Thiên Tư…Vòng luẩn quẩn bắt đầu được tháo gỡ rồi đây..
***
-Ồ Du Du, thật bất ngờ khi cậu sang gặp tôi đấy!
-Mình muốn hỏi cậu vài chuyện được không Đại Bảo?
-Đương nhiên là được.
Biệt thự Kasumi trông cũng rất vô cùng hoành tráng. Kiểu cách theo phong
cách dễ thương, y hệt như tính cách baby cute của Đại Bảo. Du Du không
tiện gặp Đại Bảo ở trường, nên đành đến nhà cậu ta để tìm gặp, dù gì nhà cũng chỉ cách đó vài căn. Trong nhà người làm xem chừng rất vui vẻ,
không như không khí ngột ngạt như INNO trong ngày đầu tiên Du Du đến.
-Cậu sống ở đây với ai?
-Mình là sống với bố mẹ và …
-Chị này là ai vậy?
Du Du giật mình quay sang khi nghe thấy có câu hỏi như đang nhắm vào nó.
Nó quay lại nhìn, một cô bé đang đứng ngay đằng sau. Đôi mắt to tròn
xoe, đầy đáng yêu. Trông cô bé không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn có
quan hệ máu mủ với Đại Bảo, bởi cô ta trông y hệt cậu ta. Làn da trắng,
trông như một thiên thần nhỏ, và đặc biệt là khuôn mặt baby, có nụ cười
rất “Đại Bảo”.
-À, giới thiệu đây là em gái mình. Kasumi Tiểu Quỳnh. Tiểu QUỳnh, đây là chị Du Du, bạn của anh.
-Vậy à, em chào chị.
-À, à, chị chào em.
-Thôi 2 anh chị nói chuyện, em có việc đi đây.
Du Du cứ ngẩn người ra ngắm cô bé. Công nhận những con người quý tộc, họ
đều toát lên một sức hút kì lạ, về vẻ thanh tao, xinh đẹp không thể nào
bác bỏ được. Mọi người ở biệt thự Kasumi đều khác hẳn so với INNO, ai
cũng dễ thương và thân thiện. Đến lúc cô bé đi rồi, Du Du mới có thể tập trung vào lý do mình đến đây. Đại Bảo dắt nó ra khu vườn nhà cậu ấy, đa số toàn là hoa, nhiều màu sắc, mặc dù không toát lên vẻ uy nghiêm, sừng sững như INNO, nhưng Kasumi Gia cũng rộng lớn và hoành tráng không kém.
-Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?
-Cậu có biết học sinh mới về trường học lớp 12A1 không?
-Đương nhiên là biết, chị Nhật Thy cùng ở khu này mà, và hồi nhỏ chúng tớ chơi rất thân với nhau, cả Thiên Tư, Thiên Tứ, Đốc Long và Ánh Linh nữa.
-Vậy à? Vậy Nhật Thy có phải là cô gái mà Đốc Long thích không?
Đại Bảo đột nhiên cau mày lại và im lặng một lúc lâu. Giọng cậu ta trầm xuống hẳn.
-Cậu cũng biết chuyện đó nữa sao?
-Mình biết mâu thuẫn của Thiên Tư và Đốc Long nảy sinh thực sự là từ chị ấy.
-Lúc nhỏ, chúng mình chơi với nhau thành một nhóm, rất vui vẻ, tuy Đốc Long
và Thiên Tư là hay cãi nhau nhưng đều được chị Nhật Thy giảng hòa hoặc
lấy lại công bằng cho người đúng. Và đến khi lớn lên một chút, mặc dù cả 2 không ai nói ra, nhưng dường như cả Thiên Tư và Đốc Long đều thích
chị ấy.
-Cả 2 đều thích một người lớn tuổi hơn mình sao?
-Bọn họ không quan trọng đến tuổi tác, quan trọng là cách đối xử với mọi
người của chị ấy, ngay cả mình và Thiên Tứ đều rất kính trọng.
Đến đây thì Du Du không biết nên vui hay là buồn, nụ cười của Thiên Tứ lúc
sáng có lẽ là dành cho một người quen, một người mà cậu ta kính trọng,
hoặc cũng có thể là một tình cảm đặc biệt như Đốc Long đã dành cho chị
ấy, chị Nhật Thy quá hoàn hảo đến nỗi mà ai cũng yêu quý, thì có lẽ
Thiên Tứ cũng không ngoại trừ.
-Thiên Tư đã quyết định ngỏ lời với chị Nhật THy.
-Ngỏ lời ư? Vậy chị ấy đã phản ứng thế nào?
-Chị ấy đã suy nghĩ rất lâu và đồng ý.
-Đồng ý? Vậy còn Đốc Long?
-Đốc Long lúc đó chưa nói rõ tình cảm của mình, và khi nghe lời công bố của
chị Nhật Thy, cậu ấy đã trốn bặt đâu đó một thời gian. Chị Nhật Thy
thành một đôi với Thiên Tư, nhưng không lâu, giữa họ xảy ra chuyện, và
sau đó, 2 người chia tay, chị ấy lên đường du học. Kể từ đó, chúng tôi
không còn tụ tập chơi với nhau nữa, và mâu thuẫn của Đốc Long và Thiên
Tư cũng bắt đầu từ đó. Đốc Long cho rằng, T